Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326935
Bình chọn: 7.00/10/693 lượt.
y lại chết một cách đột ngột.Lòng chàng bỗng thoáng qua một ý niệm, tự hỏi:– Chẳng lẽ môn Thần chiếu công của ta đã có uy lực mà ta không biết? Ta chỉ húc đầu vào ngực lão mấy cái mà làm lão chết được ư?Chàng thử vận khí, cảm thấy nội tức đi từ Túc thiếu dương đảm kinh tới huyệt Ngũ lý ở đùi rồi không lên được nữa. Còn Thủ thiếu dương tam tiêu kinh thì nội tức ra đến cánh tay lại gặp trở ngại ở huyệt Thanh lãnh uyên. Thế là so với ngày ở trong ngục chàng đã thoái bộ chứ không phải tiến.Chàng cho là tại mình mấy bữa nay tâm thần hoảng hốt bỏ không rèn luyện mà ra. Hiển nhiên chàng còn thiếu nhiều hỏa hầu để luyện thành môn Thần chiếu công.Địch Vân ngơ ngẩn đứng trên bờ ao nhìn tình cảnh trước mắt thủy chung không dám tin là sự thực. Nhưng chàng thấy những giọt mưa rớt xuống mặt ao làm cho nước gợn sóng, thi thể Bảo Tượng nằm dưới lòng ao tuyệt không còn chút sinh khí là những sự thực rõ ràng.Chàng ngơ ngác một chút rồi trở về điện thì thấy củi lửa dưới gầm chảo gang đã tắt ngấm. Bên chảo lại có hai con chuột chết, ngửa bụng lên trời. Tai và chân sau chúng còn hơi rung động.Địch Vân lẩm bẩm:– Ồ! Té ra Bảo Tượng đã bắt được hai con chuột nữa mà chưa hưởng thụ, nhưng chúng đã bị lão đánh chết rồi.Chàng lại thấy trong chảo còn đến một bát thang chuột Bảo Tượng ăn chưa hết. Chàng đang bụng đói, bưng chảo lên há miệng toan đổ thang chuột vào thì đột nhiên mũi ngửi thấy mùi vị khác thường.Địch Vân ngơ ngác đặt chảo xuống, không ăn nữa. Chàng tự hỏi:– Mùi vị gì thế này? Dường như ta đã có lần ngửi thấy mà quyết không phải là mùi vị ngon lành.Chàng ngửi lại kỳ hương trong nước thang chuột, lập tức tỉnh ngộ, la lên một tiếng:– May quá!Hai tay chàng bưng cái chảo liệng ra ngoài.Đoạn chàng quay vào nhìn thi thể Đinh Điển sa lệ nói:– Đinh đại ca! Đại ca chết rồi mà còn cứu được mạng sống cho tiểu đệ.Té ra giữa lúc tính mạng chàng tựa thể ngàn cân treo đầu sợi tóc, mới phát giác nguyên nhân cái chết của Bảo Tượng.Nguyên Đinh Điển trúng phải chất độc của Phật tòa kim liên, huyết nhục y cũng thấm chất kỳ độc.Bảo Tượng chém vào xác Đinh Điển. Chuột do vết thương gặm thịt ăn rồi trúng độc mà chết.Bảo Tượng nấu chín thịt chuột ăn rồi cũng trúng độc. Hai người quần ở dưới ao một hồi, Bảo Tượng đột nhiên bị chất độc phát tác nên phải uổng mạng.Hai con chuột ở bên chảo gang cũng vì ăn độc thang ở trong chảo mà lăn ra chết.Địch Vân bụng bảo dạ:– Giả tỷ ta cảnh giác chậm một chút thì cũng nuốt độc thang vào bụng rồi.Thật là một phen hú vía!Chàng đã mấy phen chán nản sự đời không muốn sống nữa. Nhưng hiện giờ chàng thoát chết lại cho là một sự may mắn vô cùng.Vòm trời vẫn mây kéo đen nghịt, mưa như trút nước. Địch Vân đứng giữa cảnh âm u thảm đạm tựa hồ nhìn thấy tia sáng. Chàng nghĩ tới mình còn sống sót là một điều rất hoan lạc, rất phong quang.Địch Vân định thần lại. Việc đầu tiên là đem thi thể Đinh Điển đặt ngay ngắn vào trong góc điện. Đoạn chàng lại đội mưa ra ngoài xuống ao lôi thi thể Bảo Tượng lên, khoét lỗ chôn ở bờ ao.Chàng trở về điện thấy quần áo Bảo Tượng phơi bên bàn thờ. Trên bàn thờ còn bỏ một gói vải dầu và mười mấy lạng bạc vụn.Địch Vân động tính hiếu kỳ cầm lấy cái bọc vải dầu mở ra coi thấy bên trong còn một lớp giấy dầu. Trong gói giấy dầu là một cuốn sách nhỏ bằng giấy vàng. Ngoài bìa sách viết mấy hàng chữ ngoằn ngoèo. Thực ra những hàng này chữ chẳng ra chữ, hình chẳng ra hình, không hiểu là cái gì.Chàng lật sách ra coi thì trang đầu vẽ hình một hán tử khỏa thân gầy nhom, một tay trỏ lên trời, một tay trỏ xuống đất, diện mục rất quái dị.Cạnh hình người chua đầy những chữ giống hình nòng nọc. Đây là lối khoa đẩu văn tự lại viết chỗ xanh chỗ đỏ.Địch Vân ngó lại đồ hình thấy người đàn ông này mũi khoằm, mắt sâu hoắm, tóc quăn, lưỡng quyền cao, không giống người ở Trung Nguyên.Chàng càng ngắm tướng mạo càng thấy cổ quái, nhưng trong vẻ quái gị dường như ẩn dấu sức hấp dẫn, khiến người nhìn vào không tự chủ được, phải dao động tâm thần. Sau chàng mất bình tĩnh rồi không dám coi nữa.Địch Vân lật qua trang hai thì trang này cũng vẽ hình nam tử khỏa thân. Có điều tư thế khác với trang đầu. Hình người đứng một chân trái theo kiểu Kim kê độc lập. Chân phải đưa ngang ra. Hai tay xoay về phía sau. Tay trái nắm lấy tai bên phải, tay phải nắm tai bên trái.Chàng tiếp tục mở xuống dưới thì tư thế hình người càng quái dị và biến ảo vô cùng! Có hình hai tay chống đất. Có hình người nhảy lên không gian, lại có hình đầu chúc xuống dưới, chân chỏng lên trên mà có đến sáu chân chứ không phải hai.Đồ hình càng phức tạp thì những chữ chua lại càng ít đi.Địch Vân mở lại trang đầu, nhìn kỹ hình người thấy ngọn lưỡi đưa ra ngoài khóe môi về mé tả, đồng thời mắt bên phải dương lên, mắt bên trái hé mở. Do đó mà thành vẻ mặt kỳ dị.Chàng động tính hiếu kỳ, liền bắt chước tư thế người trên đồ hình, tức là cũng thè lưỡi, cũng mở mắt bên phải, nheo mắt bên trái. Giữ tư thế này, chàng cảm thấy rất thư thái.Chàng nhìn lại hình vẽ thì thấy những giây nhỏ màu xám xịt, lờ mờ. Đây là những đường kinh mạch.Địch Vân bụng bảo dạ:– Phải rồi! Té ra hìn
