Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326910
Bình chọn: 8.00/10/691 lượt.
g sốt tự hỏi:– Sao hắn lại thóa mạ ta là tiểu tặc trọc đầu?Chàng thấy tên đầu lãnh thanh thế lớn mạnh, lại nói những gì Thiết Võng Bang trên sông Trường Giang, liền nhớ lại Đinh đại ca đã dặn bảo những bang hội trên chống giang hồ thật lắm điều cấm kỵ. Nếu mình không cẩn thận dây vào bọn họ là phiền phức vô cùng.Chàng không muốn vô cớ sinh sự liền chắp tay đáp:– Tiểu đệ có điều lầm lỗi. Xin lão huynh lượng thứ cho.Tên đầu lĩnh tức giận hỏi:– Ngươi là cái thá gì mà hô huynh gọi đệ với ta?Đoạn y vẫy tay một cái bảo bọn thủ hạ:– Hãy bắt cả hai người này giữ lại.Nguyên lão gia nhân kia vì dừng lại một chút nên đã bị hai ngư nhân vượt lên trước ngăn chặn đường về.Giữa lúc ấy bỗng nghe những tiếng leng keng nổi lên. Hai người kỵ mã từ phía tây theo dọc bờ sông chạy tới.
Đã Què Chân Lại Gặp Công Sai
Lão gia nhân kia lộ vẻ mừng vui nói:– Tệ chủ nhân đã tới kìa! Các hạ nói chuyện với hai vị đó.Tên đầu lãnh bọn ngư phủ biến sắc hỏi:– Có phải Linh Kiếm song hiệp không?Nét mặt hắn biến đổi thành cao ngạo nói tiếp:– Linh Kiếm song hiệp thì đã ra sao? Bọn họ đến bên sông Trường Giang này mà diệu võ dương oai là không được đâu...Hắn chưa dứt lời, hai người kỵ mã đã lao tới nơi.Trước mắt Địch Vân bỗng sáng lòa. Hai con ngựa một trắng một vàng đều là thần tuấn cao lớn, yên cương rực rỡ.Người cỡi trên lưng ngựa vàng là một thanh niên nam tử lối , tuổi, mình mặc áo vàng, thân hình cao mà gầy.Người cưỡi ngựa trắng là một thiếu nữ, vào trạc trên dưới hai chục tuổi.Nàng mặc áo trắng nồm nộp. Vai bên trái đeo một bông hoa hồng lớn bằng nhiễu điều. Nước da hơi đen nhưng tướng mạo rất xinh đẹp.Cả hai người lưng đeo trường kiếm, tay cầm roi ngựa.Hai con ngựa vừa cao vừa dài. Con vàng cũng như con trắng, toàn thân không lẫn một sợi lông khác màu sắc.Vành nhạc đeo trên cổ ngựa vàng bằng hoàng kim vàng rực. Vành nhạc của ngựa trắng đúc bằng bạch ngân trắng toát.Đầu ngựa không ngớt lắc lư. Nhạc vàng bật lên tiếng loảng xoảng. Nhạc bạc phát ra thanh âm leng keng. Thanh âm hai vành nhạc khác nhau mỗi thứ một vẻ mà đều rất lọt tai.Trông toàn thể thì người đẹp ngựa hay. Suốt đời Địch Vân chưa từng gặp nhân vật nào tề chỉnh và sang trọng như hai người này. Chàng không khỏi khen thầm trong bụng:– Thật là phong lưu rất mực!Chàng thanh niên nhìn lão già hỏi:– Thủy Phúc! Có tìm được cá chép không? Sao còn ở đây làm chi?Lão gia nhân kia tên gọi Thủy Phúc đáp:– Uông thiếu gia! Lão nô kiếm được một đôi Kim sắc lý ngư, nhưng... nhưng bọn họ đã không chịu bán lại còn động thủ đánh người.Thanh niên ngó xuống đất thấy giỏ cá cắm mũi cương tiêu liền hỏi:– Chà chà! Ai đã phóng mũi ám khí cực độc này?Y vung roi ngựa một cái cho đầu roi quấn lấy mũi cương tiêu rồi giựt lên.Thanh niên nhìn thiếu nữ nói:– Sanh muội! Sanh muội hãy coi đây. Đúng là Yết vỹ tiêu, hễ đụng vào máu là sưng lên.Thiếu nữ ngó mũi tiêu dõng dạc hỏi:– Ai đã sử dụng mũi tiêu này? Nói mau đi!Thanh âm nàng vừa trong trẻo vừa vang dội.Tên đầu lĩnh bọn ngư phủ cười lạt, tay nắm đốc đao trên lưng, đáp:– Mấy năm nay Linh Kiếm song hiệp nổi danh trên chốn giang hồ. Thiết Võng Bang trên sông Trường Giang khi nào lại không biết? Nhưng các vị tới đây để khinh khi bọn ta, e rằng không phải chuyện dễ dàng.Giọng nói của hắn vừa cứng vừa mềm, hiển nhiên không tỏ ra khiếp nhược mà cũng chẳng muốn gây mối tranh chấp với Linh Kiếm song hiệp.Thiếu nữ nói:– Thứ Yết vỹ tiêu này làm cho người ta thủng tim nát thịt, cực kỳ tàn độc!Gia phụ đã nói không ai được dùng đến nó. Chẳng lẽ các hạ lại không biết? May mà các hạ không dùng nó để bắn người, chỉ bắn vào cái giỏ để luyện tập thì cũng chẳng sao.Thủy Phúc nói:– Thưa tiểu thư! Không phải đâu. Người này phóng độc tiêu bắn lão nô. May nhờ tiểu sư phụ đây với lấy giỏ cá liệng ra mới ngăn chặn được. Nếu không thì lão nô đã uổng mạng rồi.Lão vừa nói vừa trỏ vào Địch Vân.Địch Vân ngấm ngầm khó chịu tự hỏi:– Sao lại một người kêu ta bằng tiểu sư phụ, một kẻ mắng ta là tên tiểu tặc trọc đầu. Ta có làm sư bao giờ đâu?Thiếu nữ nhìn Địch Vân lẩm bẩm gật đầu mỉm cười tỏ ý cám ơn.Địch Vân thấy nụ cười của nàng tươi như hoa nở càng xinh đẹp bội phần.Bất giác mặt chàng nóng bừng, rất lấy làm hổ thẹn.Chàng thanh niên nghe Thủy Phúc nói vậy, lập tức sa sầm nét mặt tựa hồ bao phủ một làn sương dầy đặc, nhìn tên đầu lĩnh bọn ngư phủ hỏi:– Có đúng thế không?Chàng không chờ đối phương trả lời, vung roi ngựa một cái.Mũi cương tiêu quấn ở đầu roi bay ra rít lên vù vù rồi cắm phập vào thân cây liễu cách đó mười mấy trượng. Thủ kình mãnh liệt khiến cho người ta phải kinh hãi.Tên đầu lĩnh bọn ngư phủ dở giọng cứng cỏi hỏi:– Làm gì mà ngang tàng thế?Thanh niên công tử quát:– Ta ngang tàng thì đã sao?Y vung roi ngựa quất xuống đầu đối phương.Tên đầu lĩnh bọn ngư phủ hươi đao lên gạt. Không ngờ cây roi ngựa của công tử kia đột nhiên đưa chênh chếch xuống quét mặt đất. Chiêu số cực kỳ biến ảo, lại thần tốc phi thường, tập kích hạ bàn của đối phương.Tên đầu lĩnh vội nhảy vọt lên tránh khỏi.Cây roi ngựa của công tử khác nào vật sống động lại bật lên quấn lấy chân phải đối phương.Chàng công