Snack's 1967
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326994

Bình chọn: 10.00/10/699 lượt.

tử lại điểm đầu ngón chân vào bụng ngựa.Con ngựa vàng lập tức vọt qua mé hữu.Tên đầu lãnh bọn Ngư phủ rất cao thâm về công phu hạ bàn. Giả tỷ chàng công tử dùng roi ngựa quấn được chân hắn, chưa chắc đã hất té hắn được.Không ngờ chàng lại dẫn dụ cho hắn nhảy lên không trước, khiến hắn mất căn bản rồi dùng roi quấn chân.Con ngựa vàng nhảy vọt đi có sức nặng ngàn cân. Tên đầu lãnh khí lực có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Người hắn bị ngựa lôi tung lên không bay đi.Bọn ngư phủ lớn tiếng hô hoán. Bảy, tám tên vọt đi theo để cứu viện.Con ngựa vàng lao đi mấy trượng làm cho cây roi ngựa cong veo như cánh cung.Chàng thanh niên công tử tiện đà hất một cái. Tên đầu lĩnh người vọt lên không khác nào đằng vân giá vụ bay đi.Tên đầu lĩnh mình mang tuyệt kỹ mà không sao phát huy được. Người hắn không thể tự chủ để cho bay ra phía lòng sông.Những người đứng trên bờ kinh hãi la ó om sòm.Bỗng nghe đánh “Bõm” một tiếng. Tia nước bắn lên tung tóe. Tên đầu lĩnh rớt xuống lòng sông rồi chìm xuống đáy nước chẳng thấy tông tích đâu nữa.Thiếu nữ vỗ tay cười rộ. Nàng vung roi ngựa vào đám ngư phủ quất tứ tung.Bọn ngư phủ bị đánh thất điên bát đảo, trốn chạy tán loạn.Giỏ cá, lưới cá ngổn ngang dưới đất. Tôm cá tươi bò lổn ngổn, giẫy đành đạch khắp chỗ.Tên đầu lãnh bọn ngư phủ suốt đời sinh hoạt ở bến sông, nghề bơi lội rất tinh thục. Hắn thò đầu lên mặt nước nhìn thấy mình đã rơi xuống hạ lưu xa mấy chục trượng rồi. Hắn ở dưới sông ngoác miệng ra mà thóa mạ bằng những lời thô tục, nhưng không dám lên bờ đánh đấm nữa.Thủy Phúc xách cái giỏ có đựng Kim sắc lý ngư mở ra coi rồi hoan hỷ nói:– Xin công tử coi đây! Đôi cá chép này vảy vàng mõm đỏ mà béo mập, thật là hiếm có!Chàng thanh niên bảo lão:– Lão cấp tốc đưa về khách điếm để Hoa đại gia ứng dụng cứu người.Thủy Phúc đáp:– Dạ!Rồi chạy đến trước mặt Địch Vân khom lưng nói:– Đa tạ tiểu sư phụ đã gia ân cứu mạng, không hiểu pháp danh của tiểu sư phụ là gì?Địch Vân nghe lão xưng hô một điều tiểu sư phụ, hai điều tiểu sư phụ mà phát ớn. Trong lúc nhất thời chàng không thốt nên lời.Thanh niên công tử lại giục:– Đi lẹ lên! Đi lẹ lên! Không thể chần chờ được.Thủy Phúc dạ một tiếng rồi không kịp chờ Địch Vân trả lời, cất bước chạy ngay.Địch Vân thấy cặp nam nữ thanh niên nhân phẩm tuấn nhã, võ nghệ cao cường, trong lòng không ngớt khen thầm, có ý muốn giao kết.Nhưng chàng không thấy đối phương xuống ngựa mà thỉnh giáo tên họ e rằng có điều bất tiện.Chàng đang do dự thì công tử kia móc trong bọc ra một đĩnh vàng nói:– Tiểu sư phụ! Đa tạ tiểu sư phụ đã cứu mạng cho gia nhân của bọn tại hạ.Đĩnh vàng này xin để sư phụ mua dầu hương cúng Phật.Y nói rồi khẽ liệng đĩnh vàng về phía Địch Vân.Địch Vân đưa tay trái ra đón lấy nhưng liệng trả lại, đáp:– Bất tất phải thế. Tại hạ xin nhị vị cho biết tôn tính đại danh.Thanh niên công tử thấy thủ pháp đón tiếp đĩnh vàng rồi liệng trả lại hiển nhiên là người có võ công. Y không chờ đĩnh vàng bay đến trước mặt, đã vung roi ngựa quấn lấy. Y hỏi:– Sư phụ là người trong võ lâm, hẳn đã nghe tiểu danh của Linh Kiếm song hiệp?Địch Vân thấy đối phương rung động roi ngựa quấn đĩnh vàng tung lên tung xuống, cử chỉ rất thần tình lại có vẻ khinh bạc liền đáp:– Vừa rồi tại hạ đã nghe tên đầu lãnh bọn ngư phủ xưng hô nhị vị là Linh Kiếm song hiệp, nhưng chưa hiểu cao tính đại danh.Thanh niên có ý không bằng lòng nghĩ bụng:– Ngươi đã biết bọn ta là Linh Kiếm song hiệp sao lại không biết tên họ ta?Miệng y chỉ “Ồ” một tiếng chứ không đáp lại.Giữa lúc ấy, ngọn gió sông thổi tới lật tà áo tăng bào của Địch Vân.Thiếu nữ la lên một tiếng kinh ngạc rồi ấp úng nói:– Gã... gã là... Huyết đao ác tăng... Ở phe Mật Tông bên Tây Tạng.Thanh niên đầy vẻ phẫn nộ, quát:– Đúng rồi! Hừ! Cút đi!Địch Vân rất lấy làm kỳ, miệng ấp úng:– Tại ha..... tại ha.....Chàng vừa nói vừa tiến gần lại một bước đến trước mặt thiếu nữ, hỏi:– Cô nương bảo sao?Thiếu nữ lộ vẻ vừa kinh hãi vừa tức giận, sẵng giọng:– Ngươi... ngươi đừng đến gần ta. Bước ngay!Địch Vân ngơ ngác hỏi:– Sao?Chàng vẫn cất bước tiến gần lại:Thiếu nữ giơ roi ngựa lên quất xuống.Địch Vân không ngờ nàng vừa nói đã đánh liền, vội quay đầu toan tránh nhưng không kịp nữa.Chát một tiếng vang lên. Roi ngựa đánh trúng vào mặt Địch Vân từ góc trán bên trái qua sống mũi đưa tới má bên phải. Roi đòn rất trầm trọng.Địch Vân vừa kinh ngạc vừa tức giận, ấp úng hỏi:– Sao cô nương... lại đánh ta?Chàng thấy thiếu nữ vung roi lên đánh nữa, vươn tay ra toan đoạt roi ngựa.Không ngờ tiên pháp của thiếu nữ biến ảo khôn lường. Chàng vừa đưa tay mặt ra, cây roi đã quấn lấy cổ chàng.Tiếp theo Địch Vân lại cảm thấy sau lưng đau nhói lên. Chàng bị thanh niên công tử ngồi trên yên ngựa vung chân đá trúng.Địch Vân chân đứng không vững ngã chúi về phía trước.Chàng công tử kia giục ngựa chạy tới muốn cho vó ngựa dẫm lên mình Địch Vân.Địch Vân hoang mang vội lăn ra ngoài. Trong lúc hôn mê bối rối bỗng nghe tiếng nhạc ngựa leng keng vang lên, một chân ngựa trắng đang bước xuống ngực chàng.Địch Vân không kịp nghĩ gì nữa. Chàng biết vó ngựa mà dẫm trúng ngực là không