Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326902
Bình chọn: 8.00/10/690 lượt.
đi chắc lão không quay về căn nhà cũ ở Nguyên Lăng, mà đã xa chạy cao bay tìm chốn mai danh ẩn tích.Nhưng hiện giờ ngoài cách trở về Nguyên Lăng thử coi, chàng không còn biết đến địa phương nào?Địch Vân trở gót đi về phía đường lớn. Chàng gặp người trong làng liền hỏi thăm thì địa phương này kêu bằng Trình Gia Tập, ở phía bắc huyện Giám Lợi tỉnh Hồ Bắc. Vậy muốn đến Hồ Nam, phải qua sông Trường Giang.Địch Vân đến thị tập dùng bạc vụn mua mỳ ăn rồi ra bến mướn thuyền qua sông.Chàng hồi tưởng lại hôm qua ở trên sông này chàng phải trốn lánh Bảo Tượng rất đỗi hoang mang, mà bữa nay chàng được ung dung nhàn nhã qua sông.Mới cách một ngày mà hoàn cảnh khác nhau đặc biệt.Thuyền áp vào bờ mé nam, Địch Vân vừa lên bộ bỗng nghe tiếng người dứt lác rất huyên náo, đầu người lố nhố. Tiếng gây lộn náo lộn náo loạn cả một vùng, tiếp theo là những tiếng binh binh vang lên. Bốn người kia đã khai diễn cuộc ẩu đả.Địch Vân động tính hiếu kỳ, liền lại gần coi.Chàng thấy trong đám đông có bảy, tám đại hán đang vây đánh một lão già.Lão già này mình mặc áo xanh, đầu đội mũ vải, ăn mặc theo kiểu một gia nhân. Bảy, tám đại hán kia đều mặc áo ngắn, đi chân không. Bên cạnh còn bỏ những câu và giỏ cá. Hiển nhiên đều là những tay chài lưới.Địch Vân cho đây là cuộc gây lộn tầm thường, chẳng có gì đáng coi. Chàng đã toan trở gót thì thấy lão già vung chân đá một đại hán lăn long lóc. Té ra lão này là một nhân vật hiểu võ công.Địch Vân thấy vậy liền đứng lại để coi cứu cánh.Lão gia nhân kia một mình địch nổi số đông. Chỉ trong khoảnh khắc lão đã đánh ngã ba người đánh cá.Số ngư nhân đứng gần đó tuy rất đông mà chẳng ai dám xông vào.Bỗng nghe chúng reo lên:– Đầu lĩnh đã tới! Đầu lĩnh đã tới!Rồi thấy hai ngư nhân ở bờ sông chạy lên. Phía sau có ba người đi theo.Ba người này bộ pháp vững vàng. Địch Vân vừa ngó thấy đã biết là những nhân vật có võ công.Ba người tiến gần lại. Người đứng đầu là một hán tử ngoài bốn mươi tuổi, da mặt vàng khè, dưới cằm để túm râu chuột. Người này đảo mắt nhìn mấy ngư nhân nằm lăn dưới đất rồi cất tiếng hỏi:– Các hạ là ai? Ỷ vào thế lực nào để đến huyện Huê Dung hà hiếp người ta?Dĩ nhiên y nói câu này để hỏi lão gia nhân, nhưng y không thèm để mắt nhìn lão.Nguyên bờ sông bên này là địa giới huyện Huê Dung thuộc tỉnh Hồ Nam.Lão gia nhân đáp:– Lão hủ đem tiền đến mua cá, sao lại bảo là ăn hiếp với không ăn hiếp?Người đầu lĩnh quay lại hỏi ngư nhân đứng bên:– Tại sao xảy cuộc ẩu đả?Ngư nhân đáp:– Lão đòi mua cho được đôi cá chép sắc vàng. Bọn tại hạ đã bảo lão Kim sắc lý ngư là vật khó kiếm, phải để lại cho đầu lĩnh hòa thuốc, nhưng lão rất ngang ngược, nhất định đòi mua. Bọn thuộc hạ không bán, thế là lão động thủ cướp giựt.Đầu lĩnh quay ra ngắm lão gia nhân từ đầu xuống tới gót chân mấy lần rồi hỏi:– Phải chăng ông bạn của các hạ trúng phải Lam Sa Chưởng?Lão gia nhân nghe nói, biến sắc đáp:– Lão hủ chẳng biết Lam Sa Chưởng hay Hồng sa chưởng chi hết. Tệ chủ nhân muốn ăn cá chép nhắm rượu liền sai lão hủ đem tiền đi mua. Khắp thiên hạ trước nay ai mua cá gì cũng được, sao lại có lề luật cá này bán được, cá kia không bán được?Đầu lĩnh cười lạt hỏi:– Trước mặt chân nhân xin đừng nói chuyện giả dối. Tôn tính đại danh các hạ là gì, có thể cho biết được chăng? Nếu là chỗ hảo bằng hữu thì chẳng những tại hạ xin kính biếu hai con Kim sắc lý ngư này mà còn tặng thêm một viên Ngọc cơ hoàn để điều trị Lam Sa Chưởng.Lão gia nhân kia càng lộ vẻ kinh nghi, hồi lâu mới hỏi lại:– Các hạ là ai? Sao các hạ biết đến Lam Sa Chưởng? Sao lại có Ngọc Cơ Hoàn? Chẳng lẽ... chẳng lẽ...Tên đầu lĩnh ngắt lời:– Đúng rồi! Giữa tại hạ và nhân vật sử Lam Sa Chưởng quả có mấy phần quan hệ.Lão gia nhân không nói gì nữa, tung mình nhảy lại, vươn tay chụp một giỏ cá. Hành động của lão nhanh như điện chớp.Đầu lĩnh cười lạt hỏi:– Có chuyện dễ dàng thế được ư?Y vung chưởng đánh tới sau lưng lão gia nhân.Lão gia nhân xoay chưởng chống đỡ đồng thời mượn đà cho người vọt ra xa mấy trượng. Tay xách giỏ cá, lão rảo bước chạy đi.Đầu lĩnh không ngờ lão gia nhân thủ pháp kỳ diệu như vậy. Y thấy muốn đuổi theo cũng không kịp liền giơ tay lên một cái. Một món ám khí rít lên veo véo bắn tới sau lưng lão gia nhân.Lão gia nhân đoạt được giỏ cá chép rồi, mừng quá, tăng gia cước lực chạy rất gấp.Lão không ngờ tên đầu lĩnh phát xạ một mũi ngọa lăng cương tiêu. Thủ kình của đầu lĩnh rất mãnh liệt, mũi tiêu phóng đi càng lẹ.Địch Vân thấy lão gia nhân không né tránh, liền nổi lòng nghĩa hiệp. Tiện tay chàng lượm giỏ cá dưới đất liệng chênh chếch bắn về phía mũi cương tiêu.Chàng đã mất hết võ công, luồng lực đạo trên tay chẳng có bao nhiêu, may chỗ chàng đứng gần đó nên liệng ra vừa kịp.Bỗng nghe đánh “Sột” một tiếng. Mũi cương tiêu xuyên vào giỏ cá. Cái giỏ còn bay đi hơn một thước mới rớt xuống đất.Lão gia nhân nghe tiếng vang ở sau lưng quay đầu nhìn lại thấy ngư nhân đang trỏ tay vào mặt Địch Vân lớn tiếng thóa mạ:– Tên tiểu tặc trọc đầu kia! Ngươi đã là hòa thượng tại chùa chiền nào mà dám đến Thiết Võng Bang ở sông Trường Giang dính vào chuyện người ta?Địch Vân sửn
