XtGem Forum catalog
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326890

Bình chọn: 8.00/10/689 lượt.

ược?Nhưng đây là một chút sinh cơ xuất hiện, khi nào chàng chịu bỏ qua, vội đáp:– Đại sư phụ! Tiểu tử hãy nấu hai con này cho đại sư phụ ăn đỡ rồi tiểu tử sẽ bắt thêm.Bảo Tượng gật đầu đáp:– Thế cũng được. Chỉ cần ngươi kiếm cho ta một bữa no là ta tha mạng.Địch Vân chui ra khỏi gầm bàn thờ nói:– Đại sư phụ cho tiểu tử mượn thanh đao để chặt đầu chuột.Bảo Tượng trong lòng vẫn chẳng coi thằng trọc quê mùa này vào đâu, lại nhìn thấy hai con chuột đang run rẩy, quả không phải chuột chết, liền trỏ tay vào thanh đơn đao bảo chàng:– Ngươi cầm lấy mà dùng.Lão còn bồi thêm một câu:– Ngươi cả gan thì thử chém lão gia mấy nhát.Trong lòng Địch Vân quả có ý muốn cướp đơn đao để chém Bảo Tượng, nhưng nghe lão nói huỵch toẹt mưu đồ của mình, lại không dám cử động khinh xuất nữa.Chàng cầm đao chém chết chuột, mổ bụng bỏ ruột, lột da vứt đi, rồi dùng nước mưa rửa sạch xong mới bỏ vào chảo nước.Bảo Tượng gật đầu lia lịa khen:– Hay lắm! Hay lắm! Thằng trọc này quả là tay hảo thủ nấu thịt chuột.Ngươi đi bắt thêm mấy con nữa cho lẹ.Địch Vân đáp:– Được rồi! Tiểu tử xin đi ngay.Chàng trở gót đi vào hậu điện.Bảo Tượng dặn theo:– Ngươi mà trốn chạy là ta chặt từng miếng thịt sống trong mình ngươi để ăn đó.Địch Vân đáp:– Nếu không bắt được chuột thì tiểu tử bắt gà ngoài đồng hay bắt tôm cá dưới sông, chỗ nào chẳng có thức ăn? Tiểu tử phục thị kiếm đủ đồ cho đại sư phụ ăn uống no nê khoan khoái, hà tất phải ăn thịt tiểu tử?Bảo Tượng dặn:– Hừ! Đừng để ta chờ lâu nóng ruột. Này! Ngươi không được ra khỏi miếu đâu, nghe chưa?Địch Vân dạ một tiếng rồi bò xuống đất theo tư thế bắt chuột.Chàng bò đến sau hậu điện rồi đứng thẳng người lên. Chàng nghĩ tới muốn thoát khỏi độc thủ lão ác tăng này, thật khó khăn vô cùng, chàng càng phải thận trọng.Địch Vân nhìn trước nhìn sau muốn kiếm một nơi kín đáo ẩn mình. Chàng ngó về phía cổng hậu thấy mé tả có cái ao nhỏ. Chàng không nghĩ gì nữa rảo bước chạy tới, nhẹ nhàng lội xuống.Địch Vân dầm mình dưới nước, chỉ chìa lỗ mũi lên để thở. Chàng còn bốc những nắm bèo hay loạn thảo bỏ lên mũi để che đi.Địch Vân sinh trưởng ở gần sông, bơi lội rất giỏi. Nhưng đáng tiếc nơi đây cách sông xa quá, không thì chàng đã nhảy xuống chuồn đi là Bảo Tượng hết đường đuổi bắt.Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bỗng nghe Bảo Tượng lớn tiếng hô:– A Tam! A Tam có bắt được chuột không?Lão gọi mấy lần không thấy tiếng đáp lại liền ngoác miệng ra thóa mạ.Địch Vân chìa tai bên phải lên khỏi mặt nước để nghe động tĩnh thì thấy miệng lão thốt ra toàn lời thô tục, chẳng còn chi là thể thống nhà tu.

 

Bảy Người Vây Đánh Một Ông Già

 

Tiếp theo lại nghe tiếng chân bước bì bẹp trên đất bùn lầy. Bảo Tượng đã ra tới bờ ao.

Địch Vân khi nào còn dám ló mặt lên. Chàng bịt mũi dầm mình xuống đáy ao. May mà trong ao lâu ngày đã mọc đầy rêu xanh nên đứng trên không nhìn thấy gì.Nhưng Địch Vân lặn dưới nước không thở được. Chàng nhịn thở hồi lâu sau không thể nín thêm đành phải thò đầu lên, định thở một hơi rồi lại hụp xuống.Dè đâu chàng vừa thò mặt lên đã nghe đánh “Bốp” một tiếng. Một bàn tay to tướng chụp lấy sau gáy chàng.Lại nghe Bảo Tượng lớn tiếng quát mắng:– Lão gia mà không chặt ngươi thành từng khúc thì không phải là người.Ngươi dám lớn mật toan chạy trốn.Địch Vân xoay tay ôm lấy cánh tay lão lôi xuống nước.Bảo Tượng không ngờ chàng dám liều mạng phản kháng. Bờ ao trơn tuột, lão trượt chân té bõm xuống ao.Địch Vân cả mừng nghĩ bụng:– Ta đã lôi được lão xuống là có hy vọng cả hai cùng chết.Chàng liền vận kình đè lưng lão xuống.Nước ao nông quá mà người Bảo Tượng vừa cao vừa lớn, nước không ngập đầu lão được.Bảo Tượng chân trái đạp xuống lòng ao, xoay tay nắm lấy cổ tay Địch Vân, rồi dùng tay trái ấn đầu chàng xuống nước.Địch Vân đã gác ra ngoài sự sống chết. Người chàng ở dưới nước mà vẫn giữ rịt lấy Bảo Tượng, nhất định không buông tay.Bảo Tượng trong lúc nhất thời chưa thoát ra được, tức quá, ngoác miệng ra thóa mạ. Lão vô tình để nước tràn vào miệng phải nuốt luôn mấy miếng nước dơ dáy. Lão phẫn nộ đến cực điểm, vung quyền lên nện xuống lưng Địch Vân.Địch Vân thấy lão ác tăng vung quyền đánh xuống tuy bị nước cản trở một phần, lực đạo không mãnh liệt bằng ở trên cạn mà cũng đau đớn cơ hồ không chịu nổi. Chỉ mấy quyền nữa là chàng phải ngất xỉu.Lúc này chàng làm gì còn lực lượng để phản kích, đành húc đầu vào trước ngực Bảo Tượng.Hai bên đang giằng co thì đột nhiên Bảo Tượng rú lên một tiếng:– Úi chao!Tay lão đang nắm Địch Vân từ từ buông ra. Thoi quyền giơ lên rồi chưa kịp đánh đã từ từ buông rũ. Tiếp theo người lão té nhào chìm xuống lòng ao.Địch Vân rất lấy làm kỳ vội đứng ngay lên thì thấy Bảo Tượng nằm yên không nhúc nhích. Hiển nhiên lão chết rồi.Địch Vân hãy còn hoảng sợ không dám đụng vào người lão, chỉ đứng xa xa coi chừng.Bảo Tượng nằm thẳng cẳng dưới lòng ao hồi lâu vẫn không cử động, xem chừng lão chết thật rồi.Địch Vân vẫn chưa yên dạ, ôm một tảng đá lớn liệng vào người lão, lão vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên chẳng phải lão trá tử.Địch Vân lồm cồm lên bờ, không sao đoán ra được vì lẽ gì tên ác tăng nà