Liên Thành Quyết - Full
Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326865
Bình chọn: 8.5.00/10/686 lượt.
lại càng đói meo. Lão lảm nhảm nói luôn mấy câu:– Sợ ta ăn thịt ngươi hay sao? Sợ ta ăn thịt ngươi hay sao?Lão nói mấy câu này, đột nhiên mắt lộ hung quang, ngắm nghía Địch Vân từ đầu xuống đến gót chân.Nhãn quang của lão khiến cho toàn thân Địch Vân nổi da gà. Chàng đã đoán được trong lòng tên ác tăng nẩy ra chủ ý gì rồi.Bảo Tượng lúc này quả nhiên đang nghĩ bụng:– Mùi vị thịt người chẳng có gì là dở. Tim gan người lại càng ngon. Trước mắt ta gã là một con heo. Sao ta không làm thịt?Địch Vân trong lòng hồi hộp la thầm:– Ta bị hắn giết đến nơi rồi. Coi bộ tịch tên ác tăng này hiển nhiên muốn giết ta để nấu ăn. Nếu vậy thì oan uổng quá. Ta đành phải liều mạng với lão.Nhưng chàng có liều mạng thì cũng bị giết. Sau khi bị giết chàng vẫn bị lão ấn vào bụng chứ chẳng khác gì?Bỗng thấy cặp mắt Bảo Tượng càng lộ hung quang ghê gớm! Hắn cười khành khạch tiến về phía Địch Vân.Địch Vân thấy Bảo Tượng đi từng bước đến áp bức. Bộ mặt lão trở nên hung ác khủng khiếp. Chàng cũng lùi dần từng bước.Bảo Tượng cười nói:– Ha ha! Con quỷ ốm nhắt này! Thịt ngươi chắc là không ngon rồi. Xác chết kia còn mập hơn nhiều, đáng tiếc thịt người chết có chất độc không thể ăn được.Chẳng có heo mập, đành ăn thịt heo gầy vậy.Lão vươn tay nắm lấy cánh tay trái Địch Vân.Địch Vân dẫy dụa nhưng không thoát ra được.Trong khoảnh khắc này, lòng chàng vừa nóng nảy vừa khiếp sợ không bút nào tả xiết.Trải qua mấy năm bị hành hạ khổ sở, Địch Vân đã không biết sợ chết nữa, nhưng chàng nghĩ tới mình bị tên ác tăng ăn thịt sống nuốt vào bụng, người chàng không rét mà run.Bản tính Bảo Tượng đã rất hung tàn lại cực lười biếng. Lão thấy Địch Vân biến thành miếng thịt trốc thớt, chẳng còn cách nào trốn thoát ra được, liền nghĩ đến bắt chàng đun nước sôi trước rồi hãy ra tay hạ sát. Chỉ đáng tiếc chàng không thể tự mổ mình rồi nấu thành một bát thịt lớn, hay tay bưng lên dưng cho lão.Lão liền nói:– Muốn giết ngươi ăn thịt, ta có hai cách. Một là cắt thịt đùi ngươi vừa nướng vừa ăn. Như vậy thì ngươi đau khổ quá. Còn cách thứ hai là chặt một đao hạ sát ngươi bỏ vào nồi nấu canh. Ngươi tính cách nào hay?Địch Vân nghiến răng đáp:– Lão... lão muốn giết ta ư? Lão à lão là một tên ác hòa thượng à lão là một tên ác hòa thượng!Đầy bụng oán khí, chàng muốn lớn tiếng thóa mạ một phen, nhưng lại sợ lão tức giận bắt mình phải chịu cái đau khổ xẻo thịt dần, nên không dám thóa mạ.Bảo Tượng cười nói:– Được lắm! Ngươi biết vậy là hay. Ngươi biết vậy là hay. Ngươi càng nghe lời ta càng được chết mau lẹ. Ngươi mà quật cường thì càng khổ sở.Lão dừng lại một chút rồi tiếp:– Này! Tên chó ghẻ A Tam! Ngươi xuống nhà bếp lấy cái chảo gang đổ đầy nước vào rồi đun sôi lên.Địch Vân đã biết lão muốn giết mình nấu ăn, nhưng cũng hỏi:– Đun chảo nước sôi để làm gì?Bảo Tượng cười khanh khách đáp:– Cái đó ngươi bất tất phải hỏi làm chi. Lẹ lên! Lẹ lên!Địch Vân nói:– Muốn đun nước sôi thì để nguyên trong bếp mà đun hay hơn. Lấy chảo lên đây không tiện.Bảo Tượng tức giận đáp:– Ta đã bảo ngươi làm gì thì cứ thế mà làm. Sao ngươi còn dám dạy khôn?Lão vừa nói vừa vung chưởng tát vào mặt chàng một cái thật mạnh. Tiếp theo lại co chân đá chàng lộn đi mấy vòng.Địch Vân vừa lăn lộn dưới đất vừa nghĩ bụng:– Hắn bảo ta đun nước sôi, ta càng có cơ hội. Chờ nước sôi rồi ta bưng lên dội vào người hắn. Hắn mình trần trùng trục tất phải chết ngay.Trong lòng đã có chủ ý, chàng không sợ gì nữa, liền cúi đầu đi xuống bếp lấy một cái chảo gang.Bảo Tượng cũng theo sau vì lão sợ chàng thừa cơ hội tẩu thoát.Địch Vân thấy chảo này bị bể một mảnh chỉ còn đựng được nửa chảo nước.Uy lực nửa chảo nước sôi quả nhiên không bằng chảo đầy. Chàng sợ không dội chết được tên ác tăng, nhưng lại nghĩ đến dù lão không chết thì cũng phải bỏng đến sống dở chết dở càng hay.Trước hết chàng hứng nước mưa ở mái hiên rửa sạch chảo rồi đổ đầy nước mưa vào cho đến chỗ chảo bể mới thôi.Bảo Tượng cất tiếng khen:– Hay lắm! Hay lắm! Thằng chó ghẻ A Tam này giỏi quá! Ta chẳng thể bỏ không ăn thịt ngươi được. Ngươi làm việc mau lẹ mà lại sạch sẽ. Quả là một tay hảo thủ!Địch Vân nhăn nhó cười đáp:– Đa tạ đại sư phụ quá khen.Chàng lượm bảy, tám viên gạch bắc bếp rồi đặt chảo gang lên trên.Trong tòa phá miếu rất nhiều bàn ghế gẫy cùng kèo cột tàn hủy. Địch Vân nóng lòng quyết sinh tử với Bảo Tượng, nên chàng hành động mau lẹ, không chần chờ gì nữa.Chàng lượm những mảnh gỗ xếp xuống dưới gầm chảo. Nhưng còn vấn đề tìm lửa vẫn khó giải quyết.Trong miếu tuyệt không còn một chút hỏa chủng. Bảo Tượng đem theo mồi lửa lại bị mưa rào làm cho ướt hết, không dùng được nữa.Địch Vân giơ hai tay lên tỏ ra hết đường kiếm lửa.Bảo Tượng hỏi:– Sao? Không có lửa ư? Ta nhớ trong mình hắn có mà.Lão vừa nói vừa trỏ vào thi thể Đinh Điển.Địch Vân thấy Đinh Điển bị Bảo Tượng chém xuống đùi làm cho máu thịt bầy nhầy, trong lòng nổi cơn bi phẫn. Chàng quay đầu lại trợn mắt lên nhìn lão, hận mình chẳng thể nhảy lại cắn lão mấy miếng.Bảo Tượng khác nào mèo đã bắt được chuột, muốn giỡn chơi một lúc rồi mới ăn thịt. Hắn thấy Địch Vân phẫn nộ cũng không thèm để ý, cười kh