XtGem Forum catalog
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327105

Bình chọn: 7.00/10/710 lượt.

h từ lưng trở xuống. Lão nhìn xem ai thì thấy Địch Vân hát ngao đi tới. Đầu chàng trọc lóc. Lão tưởng chàng là kẻ bị bệnh trụi hết tóc. Khúc sơn ca của chàng khiến lão không khỏi phì cười. Lão cất tiếng gọi:– Gã trọc kia! Lại đây!Địch Vân lại hát:Đại sư muốn gọi ta chăng?Để cho tiền bạc kim ngân mà xài.A Tam vận đã hên rồi,.Đại sư mời đến để xơi thịt bò.

Không Thịt Heo Nhà Sư Ăn Thịt Chuột

Chàng vừa hát vừa tiến đến trước mặt Bảo Tượng. Tuy chàng miễn cưỡng làm bộ thản nhiên, nhưng trái tim chàng đập loạn lên sắc mặt cũng hơi tái đi.Bảo Tượng không phát giác ra tâm tình của Địch Vân, hắn cười hề hề hỏi:– Tên chó đẻ A Tam kia! Người đi kiếm gì cho đại sư phụ ăn rồi đại sư phụ sẽ trọng thưởng. Có thịt heo mập không?Địch Vân lắc đầu hát:– Ở nơi hoang dã không heo...Chàng toan hát tiếp, Bảo Tượng quát lên:– Có thì ngươi bảo là có, không thì nói là không. Ta không cho ngươi hát nữa.Địch Vân thè đầu lưỡi ra làm bộ quỷ nhát, đáp:– Thằng chó ghẻ A Tam này quen hát sơn ca rồi, nói năng không thuận miệng. Đại sư phụ Ơi! Nơi đây phía trước chẳng có thôn trang, phía sau không quán bán hàng. Trong vòng mười dặm chẳng có một nhà nào, đại sư phụ đừng nói chuyện ăn heo mập nữa, ngay cơm trắng rau xanh cũng khó lòng kiếm ra.Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:– Cách đây chừng mười lăm dặm về phía tây tới một tòa thị trấn khá lớn. Ở đó có rượu có thịt, có gà có cá. Đại sư phụ muốn thứ gì sao không tới đó?Địch Vân tự biết lúc này không đủ sức giết Bảo Tượng để trả mối thù hắn đã chém vào thi thể Đinh Điển, chàng chỉ mong hắn tin lời đi về phía tây tìm ăn.Có rượu thịt càng hay mà không thì mổ con gà con vịt cũng được.Địch Vân trong lòng lúc nào cũng nhớ Đinh Điển. Chàng vừa nói vừa tiến vào trong điện thì thấy thi thể Đinh Điển đã bị Bảo Tượng kéo ra khỏi gầm thần đàn. Áo quần Đinh Điển bị xé nhiều chỗ, hiển nhiên Bảo Tượng đã sục tìm trong mình y.Địch Vân rất đỗi bi ai mà phải hết sức che dấu. Chàng ấp úng hỏi:– Người này... chết rồi... Đại sư phụ! Có phải... đại sư phụ đã đánh chết không?Bảo Tượng thấy thần sắc chàng biến đổi liền cho là chàng trông thấy người chết mà phát khiếp. Lão bật tiếng cười đanh ác hỏi:– Không phải ta đánh chết đâu. Người lại đây nhìn xem là ai? Ngươi có nhận được y không?Địch Vân giật mình kinh hãi, chàng tưởng lão đã khám phá ra hành tung của mình nên không khỏi chột dạ.Nếu chàng không quyết định bảo vệ thi thể Đinh Điển thì đã co giò chạy trốn rồi. Chàng gắng gượng trấn tĩnh đáp:– Người này tướng mạo rất đặc biệt, không phải ở bản xứ.Bảo Tượng cười nói:– Dĩ nhiên y không phải là người ở đây.Đột nhiên lão lớn tiếng:– Này! Đi kiếm gì cho ta ăn. Nếu ngươi không nghe lời thì hãy thử coi Phật gia có lấy cái mạng chó má của ngươi?Địch Vân thấy thi thể Đinh Điển tạm thời chưa việc gì, cũng yên lòng được một chút, liền đáp:– Dạ dạ!Chàng trở gót toan đi, bụng bảo dạ:– Ta hãy tạm lánh một lúc. Hàng nửa ngày hắn chưa thấy ta trở về, đói không chịu được, tất tự động đi tìm thực vật. Chắc hắn chẳng đem thi thể Đinh đại ca đi làm chi? Hắn đã lục soát trong người y chẳng thấy gì là chán rồi.Không ngờ chàng mới đi được hai bước, Bảo Tượng lại quát hỏi:– Đứng lại! Ngươi định đi đâu?Địch Vân đáp:– Tiểu tử đi mua đồ ăn cho đại sư phụ.Bảo Tượng nói:– Hay lắm! Hay lắm! Ngươi đi chừng bao lâu sẽ trở về?Địch Vân đáp:– Tiểu tử đi rất mau, chỉ một lúc là trở về ngay.Bảo Tượng giục:– Vậy ngươi đi đi!Địch Vân quay lại ngó thi thể Đinh Điển một lần nữa rồi đi ra cửa miếu.Chàng vừa đi hai bước đột nhiên sau lưng có tiếng gió thổi tới.Bốp bốp hai tiếng vang lên. Hai bên má chàng đều bị đánh một cái bạt tai.May mà Bảo Tượng cho chàng là một hán tử quê mùa không hiểu võ công.Lão không muốn giết chàng nên hạ thủ nhẹ tay. May hơn nữa Bảo Tượng thân pháp rất mau lẹ, vừa ra tay đánh trúng khiến chàng chẳng kịp né tránh, không thì chàng tất để lộ sơ hở.Nên biết Địch Vân cân não không được linh mẫn. Khi gặp biến cố thảng thốt, dĩ nhiên tự động né tránh, không kịp nghĩ tới mình đang giả vờ là người không biết võ.Địch Vân giật mình kinh hãi ấp úng:– Lão... lão...Chàng nghĩ bụng:– Hắn đã khám phá ra hành động ta thi hành thì chỉ có đường liều mạng.Lại nghe Bảo Tượng nói:– Trong mình ngươi có bao nhiêu tiền bạc? Hãy lấy cho ta coi?Địch Vân ngập ngừng:– Tiểu tử... tiểu tử...Bảo Tượng tức giận nói:– Mình ngươi trơ trọi thì hẳn là một đứa nghèo kiết chẳng có một đồng. Coi bộ mặt thối tha của ngươi thì còn tìm đâu ra tiền bạc? Hừ! Ngươi bảo đi mua đồ ăn cho ta, phải chăng cố ý trốn chạy?Địch Vân nghe lão nói vậy lại hơi yên lòng, nghĩ bụng:– Té ra hắn chỉ khám phá ra mình đi mua thức ăn là giả. Cái đó không quan hệ.Bảo Tượng lại hỏi:– Thằng trọc vừa bảo ta trong vòng mười dặm không có nhà ở mà sao lại nói chỉ đi trong chốc lát là mua được đồ ăn trở về? Chẳng phải hiển nhiên ngươi đã gạt ta là gì? Này này! Ngươi nói thật đi, ngươi tính thế nào?Địch Vân ấp úng đáp:– Tiểu tử... tiểu tử sợ đại sư phụ quá, muốn trốn về nhà.Bảo Tượng cười hô hố vỗ vào trước ngực đầy lông đen hỏi:– Sợ gì? Ngươi sợ ta ăn thịt hay sao?Lão nhắc tới chuyện ăn, trong bụng