Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329731
Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.
tay, nấu ăn nức tiếng, giọng ca của nàng êm nhẹ, mà cao vút, ai cũng tưởng sẽ tắc, mà nàng lướt qua dễ dàng.
Hùng trĩ vu phi,
Duệ duệ kỳ vũ,
Ngã chi hoài hĩ,
Tự di y trở.
Hùng trĩ vu phi,
Hạ thượng kỳ âm,
Triển hỹ quân tử,
Thực lao ngã tâm.
Lối tấu nhạc thời Lĩnh-nam, cứ sau một khúc thì ngưng hát, nhạc sĩ tiếp
tục tấu nhạc thêm ba lần nữa, rồi mới hát khúc tiếp theo. Lợi dụng
khoảng trống Đào Kỳ giảng cho Hoàng Thiều-Hoa nghe. Đoạn này ý nói :
Con chim Trĩ trống bay về phương xa,
Đập cánh phành phạch trên cánh đồng,
Em nhớ anh, lòng ẩn ức không nguôi,
Mối sầu càng dập, càng nồng.
Con chim trống bay về phương xa,
Tiếng hót bi thương khi cao, khi thấp,
Lòng em thương nhớ anh dài miên miên vô tận,
Nhớ nhớ, thương thương, lòng quặn đau.
Giao-Chi lại cất tiếng ca:
Chiêm bỉ nhật nguyệt,
Du du ngã tư,
Đạo chi vân viễn,
Yết vận năng lai.
Bách nhĩ quân tử,
Bất tri đức hạnh,
Bất ký bất cầu,
Hà dụng bất tang.
Đào Kỳ lại giảng :
Nhớ anh, em lại nhìn lên mặt trời, mặt trăng,
Ruột đứt từng khúc, máu rướm trong tim,
Nghìn trùng xa cách núi non ngăn trở,
Biết bao giờ anh lại về bên em.
Trên cao bạo chúa cai trị nào hiểu,
Sao không biết tu sửa đức hạnh,
Đau lòng, nhưng ta vẫn không thù, không oán ghét ai,
Sao ngươi không biết thuận với lòng dân.
Ghi chú
Bản dịch của Kim Y Phạm Lệ Oanh.
Trĩ kia bay liệng tung trời,
Cất cao đôi cánh khoan thai nhẹ nhàng.
Hỡi người lòng thiếp vấn vương,
Vì đâu nỡ để Sâm, Thương cách vời.
Kìa trông con trĩ bay hoài,
Bổng trầm cất tiếng khoan thai hữu tình.
Hỡi người quân tử chân thành,
Lòng em gửi gấm bao tình nhớ thương.
Kìa xem ngày tháng ruổi mau,
Lòng ta dằng dặc mối sầu tương tư.
Đường xa thăm thẳm mịt mù,
Bao giờ trở lại quê xưa hởi chàng?
Những người quân tử xưa nay,
Ai không biết giữ thẳng ngay làm đầu?
Chẳng ghen ghét, chẳng tham cầu,
Hẳn là sẽ gặp nhiều câu tốt lành.
(Thi Kinh Quốc Phong, bản dịch của Kim Y Phạm Lệ Oanh, Q1, trg.115-118, Cành-nam Hoa-kỳ xb.)
Giao-Chi ca xong lần đầu, thì Trần Quốc ca lần thứ nhì. Tiếng Trần Quốc
trầm ấm, đôi khi lanh lảnh vang đi rất xa. Nàng dứt tiếng hát, thì tiếng tấu nhạc cũng ngừng.
Các tướng sĩ cùng vỗ tay vang dội. Nam-hải nữ hiệp đọc được nét buồn
trên mặt Thiều-Hoa, Đào Kỳ, Đào Hiển-Hiệu. Bà biết bọn trẻ từ Lĩnh-nam
sang Bắc viện, tuy họ giữ chức đại tướng-quân, võ công cao cường, nhưng
bản chất vẫn là thiếu niên. Quan sơn cách trở, hàn huyên không đạt được, họ bị tiếng nhạc, tiếng ca gợi lại nhớ thương. Thiều-Hoa nghĩ lại những buổi chiều cùng Nghiêm Sơn thả thuyền trên sông Hồng-hà ngắm mặt trời
lặn. Đào Kỳ nghĩ đến Phương-Dung trên đường từ Lục-hải về Long-biên. Còn Đào Hiển-Hiệu thì nhớ đến nét mặt thanh tú, vẻ đẹp huyền ảo như có như
không của Đinh Hồng-Thanh.
Trần Quốc phá tan bầu không khí tịch mịch của ba người. Nàng nói với Vương Phúc :
– Vương đại-ca, đại ca cho phép muội sao bản nhạc này được không ?
Vương Phúc hai tay nâng lên ngang mày :
– Của quý dành tặng quý nhân. Trần cô nương, Vương Phúc tôi kính tặng cô nương, khúc nhạc này. Đào Kỳ thấy giữa Trần Quốc, Vương Phúc nảy nở những đóa hoa tình. Chàng
nghĩ đến chuyện tác thành cho hai người. Một bên là cô em gái thông
minh, tài trí, tính tình ngổ nghịch, mà chí muốn ôm hoàn vũ vào lòng.
Một bên là nghĩa đệ sinh ra trong hoàn cảnh éo le, mồ côi cha mẹ, không
ưa Hán mà phải đầu Hán, chẳng qua mượn Hán trả thù nhà. Chàng kinh
nghiệm qua vụ Nghiêm Sơn và Thiều-Hoa. Hai người có tình ý với nhau,
chàng chỉ cần mở một lối, thì tình ý họ sẽ phát triển mau hơn. Nghĩ được một kế chàng cầm lệnh bài nói :
– Ta có việc phải làm. Ta cần một người tài trí, thông thạo đường đất
Ích-châu. Lại cần một người bơi lội giỏi. Vì vậy Vương hiền đệ và sư
muội Giao-long nữ hãy giúp ta. Hai em phải hành sự thực bí mật mới được, lộ ra thì mất mạng như chơi.
Trần Quốc là cô gái thông minh tuyệt đỉnh, nàng ở bên cạnh Đào Kỳ lâu,
gì mà nàng không hiểu ý ông anh. Nàng cúi đầu e thẹn. Còn Vương Phúc thì không hiểu ý Đào Kỳ, chàng nói :
– Tiểu đệ xin chờ lệnh đại ca.
Đào Kỳ chỉ lên bản đồ nói :
– Vương đệ cùng Trần sư muội dùng thuyền đi về phía Giang-an, dò thám
tin tức đạo quân vượt Kim-sơn của ta đánh đến đâu rồi? Nhất thiết mọi
chuyện, hiền-đệ được thay ta hành sự. Trần muội phải nghe theo lệnh của
Vương hiền-đệ.
Nam-hải nữ hiệp liếc mắt một cái, đã hiểu được thâm ý Đào Kỳ, bà nói :
– Giao-long nữ! Con là đệ tử của đệ thất Thái-bảo Sài-sơn. Trận Độ-khẩu
vừa qua, con làm rạng danh sư phụ. Đại sư-bá khen con đó. Bây giờ con
hãy đi cùng Vương sư huynh, nhớ ít đùa nghịch, chín chắn hơn một chút.
Sáng hôm sau Vương Phúc, Trần Quốc từ tạ Nam-hải nữ hiệp, Đào Kỳ lên
đường. Hoàng Thiều-Hoa gọi Trần Quốc lại bên cạnh nắm tay nói :
– Việt cũng thế, Hán cũng vậy, ai tốt thì là bạn ta, ai xấu là kẻ thù
của ta. Em đi cùng Vương Phúc nên gắng học hỏi những kinh nghiệm về võ
học, hành binh của Thục, sau này còn dùng đến.
Nàng lấy chuỗi ngọc trai đeo trên cổ, quàng vào cổ Trần Quốc, lại lấy
chiếc vòng hồng ngọc trên tay đeo vào