Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329692
Bình chọn: 8.00/10/969 lượt.
trấn nhậm.
Đào Kỳ nói với Vương Phúc :
– Vương hiền đệ, em ở đây lâu biết người nhiều, vậy em tuyển lấy những
người cũ dưới quyền chỉ định thái-thú, huyện-lệnh, huyện-úy, an dân giùm ta.
Vương Phúc cảm động vì Đào Kỳ mới kết nghĩa đã tin tưởng mình. Chàng khẳng khái lên đường đi Mỹ-cơ ngay.
Chiều hôm đó Trần Quốc, Nguyễn Giao-Chi, vương Phúc trở về. Đào Kỳ thấy
gương mặt Trần Quốc như có gì khác lạ mà chàng đoán không ra. Tay nàng
cầm một khúc gỗ tươi trên có cụm phong lan trắng nở thơm ngát.
Hoàng Thiều-Hoa hỏi :
– Sư muội đi đánh giặc mà cũng có thì giờ cắt lan rừng chơi à ?
Trần Quốc cuối đầu ngượng ngùng. Giao-Chi nói:
– Vương đại-ca cắt tặng Giao-long nữ đấy chứ. Vương đại-ca bảo đó là lan Khương-thị. Hoa chỉ nở vào mùa Đông mà thôi.
Liếc mắt, Thiều-Hoa đoán được cái gì đã xảy ra. Từ hôm đầu hàng tới giờ, gần như lúc nào Vương Phúc, Trần Quốc cũng ở cạnh nhau, khắng khít như
đôi chim. Nàng biết mối tình chớm nở trong lòng hai người. Nàng hỏi:
– Vương đệ! Lan Khương-thị là gì vậy?
Vương Phúc kể:
– Nguyên đời Tần Thủy Hoàng xua dân làm Vạn-lý trường-thành, người chết
không biết bao nhiêu mà kể. Bấy giờ có một cặp vợ chồng trẻ mới cưới.
Chồng bị bắt đi dân công. Vợ là Khương-thị ở nhà chờ đã 5 năm. Nàng bỏ
nhà lên ải Bắc tìm chồng. Nàng đi suốt một giải thành tuyết phủ vạn dặm, đi từ trại này sang trại khác, không thấy chồng đâu. Khi đến một hòn
núi cao, bão tuyết mịt mù. Nàng bưng mặt khóc như mưa bão, thì núi tuyết rung động mãnh liệt rồi lở xuống. Trong khe núi đầy tuyết không biết
bao nhiêu xác chết mà kể. Nàng lật từng xác chết. Xác nào cũng đóng băng cứng như đá. Quá uất hận nàng hát bài Hùng trĩ, giọng điệu thê lương.
Tiếng hát dứt thì một xác chết ứa máu ra ở miệng. Nàng đến coi, thì ra
là xác chồng. Nàng ôm chồng khóc thê thảm. Uất khí bốc lên, tuyết lại lở xuống. Chôn nàng với chồng trong lòng núi.
Chàng ngừng một lát lại tiếp:
– Từ ngày ấy, về mùa Đông, cứ ngày tuyết lạnh nhất trong năm, thì trên
những cành cao, cành nào hướng về phía Bắc đều mọc một thứ phong lan,
hoa nở trắng rất đẹp và thơm. Người ta gọi loại phong lan đó là Lan
Khương-thị.
Vương Phúc tiếp:
– Tiểu đệ kể chuyện tình Khương-thị đó cho Trần cô nương nghe. Trần cô
nương đã sáng tác ngay bản tiêu, tên là Truyện tình Khương-thị.
Nam-hải nữ hiệp là đại sư-bá của Trần Quốc, bà cũng như các Thái-bảo Sài-sơn đều thông âm nhạc, nghe Phúc kệ bà hỏi:
– Trần sư điệt con đưa bản nhạc cho sư-bá coi nào?
Trần Quốc bẽn lẽn, hai tay cung kính đưa bản nhạc lên. Nam-hải nữ hiệp
cầm ống tiêu thổi. Tiếng nhạc thì thầm hiu hắt khi bổng khi trầm, khi
thủ thỉ như cặp tình nhân mới yêu nhau, khi thê lương ảm đạm như thiếu
phụ phòng không, khi thì mịt mờ như Khương-thị đang đứng trước cảnh gió
tuyết của Trường-thành.
Khúc nhạc dứt, mà mọi người còn cảm thấy như dư thoang thoảng bên tai. Nam-hải đưa trả khúc nhạc cho Trần Quốc:
– Cháu diễn tả được hết câu chuyện tình Khương-thị, nhưng bản nhạc cũng như câu truyện buồn quá.
Đào Kỳ hỏi:
– Vương hiền đệ! Hiền đệ có biết bản Hùng trĩ mà Khương-thị hát trên
đường tìm chồng không?. Bài hát này có liên quan gì đến bài thơ Hùng trĩ trong phần Quốc-phong Kinh-Thi không?
Vương Phúc nhìn Đào Kỳ, suy nghĩ trong lòng:
– Đào đại-ca chỉ hơn ta mấy tuổi là cùng. Võ công vô địch là vì võ công
Lĩnh-nam tuyệt thế. Còn Kinh-thi là văn học của Trung-nguyên, sao đại-ca cũng thông thạo như một văn nhân?
Chàng đáp:
– Đúng đấy! Nàng lấy bài Hùng trĩ trong Kinh-thi phổ thành nhạc. Khúc
nhạc lưu truyền khắp Trung-nguyên. Tiểu đệ sao lại, giữ bên mình. Nay
nhân tiện có sư-bá Nam-hải, mong người không tiếc công chỉ điểm cho.
Đoạn chàng lấy bản nhạc, hai tay cung kính đệ lên trước mặt Nam-hải nữ hiệp. Nam-hải vẫy tay gọi Trần Quốc, Giao-Chi:
– Cháu gái lại đây, cùng coi.
Ba người xuất thần, coi một lượt. Bà nói:
– Khúc hát thật tuyệt, ta e người soạn bản này tài không thua gì Trương
Chi, Tiêu Sử, Tư mã Tương-Như. Nào bây giờ tiếng hát Giao-Chi ngọt ngào, êm nhe,ï giọng cao vút, cháu ca lần đầu. Tiếp theo giọng Trần Quốc trầm ấm, cháu ca lần thứ nhì. Ta đánh đàn bầu, Giao-Chi kéo nhị, Trần Quốc
đánh sênh. Nguyễn Nhân đánh trống cơm, Nguyễn Nghĩa đánh đàn nguyệt,
Nguyễn Lễ đánh đàn kìm, Nguyễn Trí, Nguyễn Tín thổi tiêu. Còn Vương Phúc cháu tấu đàn tỳ-bà được không? Chúng ta thử hòa hợp nhạc khí Lĩnh-nam
với Trung-nguyên xem có hay không?
Các tướng là những người cầm gươm lên ngựa, đánh dư trăm trận, bây giữa
trướng Chinh-viễn đại-tướng quân bày ra cuộc tấu nhạc. Tự tiền cổ chưa
bao giờ họ nghe nói tới.
Trần Quốc đánh sênh, coi như người điều khiển, nàng xuống tay trước. Một loạt các âm thanh đồng cất lên. Tiếng tiêu của Nguyễn Trí cộng Nguyễn
Tín, pha lẫn nội lực, bốc lên cao vút, truyền đi rất xa. Tiếng đàn tỳ-bà nỉ non, ai oán, hòa với tiếng đàn Bầu kéo dài, âm thanh rung động không gian, làm não lòng người nghe.Tiếng đàn nguyệt, đàn kìm ngân, hòa tiếng nỉ non của tiếng nhị như khóc như thương.
Âm thanh hòa được một lần thì Giao-Chi cất tiếng hát. Nàng là người có
hoa
