XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329874

Bình chọn: 9.5.00/10/987 lượt.

an sắc tuyệt vời. Đêm đó nàng bỏ nhà, trốn theo Tư-mã Tương-Như.

Trần Quốc hỏi:

– Sau hai người có ở đời với nhau không ?

– Có ! Trác-công thấy con gái bỏ nhà theo trai, giận lắm, không thèm

nhìn mặt. Nàng bán áo hồ-cừu lấy tiền mở quán cơm. Nàng nấu bếp,

Tương-Như rửa bát. Trác-công thấy vậy xấu hổ quá gọi nàng về chia cho

100 người hầu, vàng bạc mấy trăm cân. Bấy giờ hoàng-hậu của vua Vũ-đế

nhà Hán bị vua lãng quên. Bà mời Tư-mã Tương-Như vào cung đãi trà.

Tương-Như cảm động làm bài phú diễn tả nỗi cô đơn của bà. Một ngày kia

vua Vũ-đế ngồi ngắm trăng với phi tần, chợt nghe một Thái-giám ngâm bài

phú của Tương-Như. Nhà vua rung động tâm can, than rằng :

– Tiếc thay tác giả bài phú đã qua đời! Ta không được gặp.

Thái-giám tâu rằng bài phú đó do Tư-mã Tương-Như sáng tác cho hoàng-hậu. Vũ-đế mời Tương-Như yết kiến, phong cho chức Đại-phu.Vũ-Đế lại sủng ái

hoàng-hậu như xưa. Bấy giờ giặc Hung-nô phía Bắc thường xâm phạm

Trung-nguyên. Vua Vũ-đế sai Tương-Như đi thuyết phục chúng. Tương-Như

một xe, một đàn lên sa mạc tấu cho dân chúng Hung-Nô nghe. Vua Hung-Nô

mời ông vào cung tấu nhạc. Ông nhân đó khuyên Hung-Nô bãi binh. Vua

Hung-Nô vì thương tài Tương-Như, bãi binh, thần phục Vũ-đế. Vũ-đế phong

cho Tương-Như tước hầu, ban áo gấm cho về Thục. Tương-Như nhờ vậy nổi

danh khắp nơi. Tương-Như gặp một giai nhân trẻ. Ông định bỏ Trác

Văn-Quân. Văn-Quân hát lại bài Phượng cầu kỳ hoàng. Tương-Như xúc động

không bỏ vợ nữa. Hai người sống bên nhau cho đến chết (2).

Ghi chú

(2) Khúc Phượng cầu kỳ hoàng nghĩa là chim phượng tìm chim hoàng. Phượng là chim trống. Hoàng là chim mái. Khúc này rất nổi tiếng được lưu

truyền rộng trong văn học sử và Âm nhạc sử của Trung-quốc. Trong Kiều,

đoạn tả Kiều đánh đàn cho Kim-Trọng nghe, có nhắc tới :

Khúc đâu Tư-mã Phượng cầu,

Nghe ra như oán như sầu phải chăng?

Giai thoại về văn chương âm nhạc có thế. Sau này người ta lãng mạn hóa

đi thành tiểu thuyết. Đoạn trên đây, chúng tôi thuật theo bộ chính sử Sử ký Tư-mã Thiên, quyển 117, từ trang 2999 đến trang 3074. Do Trung-hoa

thư cục, Hương-cảng xuất bản.

Tư Mã Thiên với Tư Mã Tương Như là người sống gần như đồng thời với

nhau. Tư Mã Tương Như tự là Trường Khanh. Tư Mã Thiên tự là Tử Trường.

Tử Trường thuật chuyện các vua chúa, danh nhân rất ngắn. Thường chỉ

trong vòng 20 đến 50 trang. Khi ông thuật đến Tư Mã Tương Như, bút pháp

của ông tươi sáng, sống động vô cùng. Ông để ra đến 75 trang (nếu dịch

ra Việt ngữ ít ra là 250 trang), thuật về Trường Khanh.

Song các Nho gia đời sau thường không ưa Tương Như, vì việc Trác Văn Quân bỏ nhà theo trai.

Khúc hát hết mà Trần Quốc vẫn còn ngây ngất, vì bài hát có xuất xứ diễm

tình. Nàng móc túi lấy ra nén bạc đáng giá năm lượng, hai tay đưa cho

lão ông:

– Tiếng rằng mỗi khúc một chỉ. Nhưng tiếng tiêu của tiên sinh không thua gì Tiêu Sử. Tiếng hát và tiếng đàn của cô nương nào có kém gì Lộng Ngọc ngày xưa đâu? Một chỉ đâu xứng đáng với tay tiên. Tôi xin kính cẩn dâng 5 lượng, gọi là duyên may gặp gở.

Người ca kỹ tuyệt không ngờ cô tiểu thư này rộng rãi và lịch sự đến thế. Nàng cầm lấy nén bạc hỏi:

– Chẳng hay tiểu thư muốn tấu khúc nhạc nào nữa không?

Trần Quốc nói:

– Đời vua Văn-đế nhà Hán, có người cung nữ tên là Vương Chiêu-Quân gả

cho rợ Hồ. Trên đường cống Hồ nàng khóc lóc thảm thiết, nhớ lại ân sủng

của quân vương, nàng làm khúc Chiêu Quân tình khúc, hay còn gọi là Chiêu Quân quá quan. Tiên sinh và cô nương có biết không ? (3)

Chú giải

(3)Chiêu Quân quá quan tên khúc nhạc không biết tác giả là ai. Nguyên

đời Văn-Đế nhà Hán (179-157 trước Tây lịch) đem một cung nữ tên Vương

Chiêu-Quân gả cho vua Hung Nô. Nhân đó người đời sau lãng mạn hóa đi,

trở thành thiên tình sử. Từ đó người ta sáng tác ra khúc nhạc Chiêu Quân quá quan, nghĩa là nàng Chiêu Quân qua quan ải đến vùng Hung Nô. Khúc

nhạc âm điệu rất sầu thảm. Trong Kiều, Nguyễn Du tả tiếng đàn Thúy Kiều

tấu cho Kim Trọng nghe, có nói đến :

Quá quan này khúc Chiêu Quân,

Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia.

Thiếu nữ chắp tay đáp :

– Tiện nữ xin tấu để công-tử và tiểu-thư nghe. Từ ngày ra đời kiếm ăn

đến giờ, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tiểu thư hiểu được tiếng đàn.

Nói rồi lão già thổi tiêu, thiếu nữ vừa ca, vừa đánh đàn. Tiếng hát lẫn

tiếng nhạc, ai oán não nùng như tiếng Chiêu Quân thương khóc khi phải từ giã vua về đất Hồ. Khúc hát hết, Trần Quốc lại lấy ra nén vàng năm

lượng ra tặng cho thiếu nữ. Nàng nói :

– Đa tạ tiên sinh cho chúng tôi được nghe tiếng tiêu thần và giọng oanh

vàng. Không biết trên thế gian này, có mấy ai có được tài thần như tiên

sinh và cô nương.

Lão ông cảm động nói :

– Kể từ tiểu nhân ra giang hồ kiếm ăn, đây là lần đầu tiên gặp tri âm. Để tiểu nhân dạo một vài khúc mong cô nương chỉ giáo.

Lão ông mặt nhìn trời xa xa :

– Lão mới sáng tác một vài khúc, mong tiểu thư phẩm bình.

Nói rồi ông cầm tiêu thổi. Tiếng tiêu cao vút lên tận mây xanh, khiến

mọi người ngồi đó đều ngây ngất thổn thức trong lòng. Dứt khúc nhạc,

Trần Quốc nói :

– Tiếng tiêu khi