XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328163

Bình chọn: 7.00/10/816 lượt.

hái-hậu như thế nào cứ xin nói ra.

Mã Thái-hậu nói:

– Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Phàm người anh hùng

phải bỏ cái tiểu tiết. Tôi định nhờ phía Lĩnh Nam ám sát Quang-Vũ. Tôi

đưa một ấu quân lên thay. Trong thời gian đó, tôi nắm lấy quyền bính rồi sẽ liệu.

Hoàng Thiều Hoa đã đoán trước được ý của Mã thái-hậu. Nàng không ngạc nhiên lắm:

– Nếu phía Lĩnh Nam giúp thái-hậu giết y, thái-hậu sẽ giúp chúng tôi điều gì gọi là có qua có lại?

Mã thái-hậu nhìn vào mắt Hoàng Thiều Hoa:

– Điều thứ nhất, chúng tôi trả Lĩnh Nam cho người Lĩnh Nam. Sau này

không bao giờ đem quân xuống đánh. Đời đời Trung-nguyên, Lĩnh Nam sơn hà hai nước không xâm phạm của nhau.

Trông bề ngoài, Hoàng Thiều Hoa, người ta chí thấy vẻ văn nhu ôn nhã,

nét thanh tao, đẹp tuyệt trần. Ai cũng tưởng nàng dễ lung lạc, dễ thuyết phục. Ngược lại, nàng minh mẫn, uy nghi. Trên đời ngoài sư phụ, sư mẫu

ra chỉ có Đào Kỳ, nói gì nàng cũng nghe. Vì Đào Kỳ vừa là tiểu sư đệ,

vừa là người hợp tính, gần gũi, lại hiểu nàng nhất. Nàng chiều theo ý

tiểu sư đệ như chiều một đứa con. Còn lại ngay Trần Tự Sơn tuy nàng

thuận theo thực, nhưng vẫn giữ cái lý chính của nàng, là phục hồi Lĩnh

Nam. Mã thái-hậu thấy bề ngoài nàng như vậy. Bà đưa ra cái bẫy cài nàng. Nàng biết liền, trả lời:

– Thái hậu nói như vậy không công bằng. Chúng tôi xuất mã giết Quang-Vũ

cho thái-hậu, để thái-hậu đoạt giang sơn vào tay. Sự thực thái-hậu cũng

làm được vậy. Thái-hậu không dám làm, vì làm sẽ bị anh hùng thiên hạ

chống đối, phải nhờ đến chúng tôi. Có điều thái-hậu bảo trả Lĩnh Nam cho người Lĩnh Nam, điều nầy hứa cũng như không. Vì đất Lĩnh Nam hiện nay

đã nằm trong tay chúng tôi. Giải đất Trung-nguyên còn chưa vững.

Trường-an thất thủ. Công-tôn Tư sắp tiến về Đồng-quan. Kinh-châu đã về

tay Thục. Đại quân đang đánh vào Nam-dương. Nếu chúng tôi từ Lĩnh Nam

kéo về chia đôi giang sơn nhà Hán cũng dễ thôi. Việc gì chúng tôi phải

chờ thái-hậu trả đất Lĩnh Nam cho chúng tôi? Có một điều duy nhất lời

hứa đời đời không xâm phạm lẫn nhau còn tạm nghe lọt tai.

Mã thái-hậu không ngờ mình già đời, mà kiến thức không bằng một cô gái trẻ. Bà tự bào chữa:

– Nếu giết Quang-Vũ, Trung-nguyên đại loạn, đó là dịp tốt cho Lĩnh Nam chứ sao?

Hoàng Thiều Hoa gật đầu:

– Đối với thái-hậu, tôi là vương-phi của Lĩnh-nam vương. Nhưng đối với

anh hùng Lĩnh Nam, địa vị tôi còn kém sư phụ tôi xa. Sư phụ tôi lại kém

Trưng Nhị, Phương Dung, Vĩnh Hoa, Lại Thế Cường, Cao Cảnh Minh rất

nhiều. Các điều thái-hậu nói, tôi phải bàn với phu quân của tôi. Sau đó

bàn với anh hùng Lĩnh Nam. Phu quân tôi không phải ông vua có toàn quyền như Quang-Vũ, mà là một trong những anh hùng họp nhau phục quốc mà

thôi.

Ngưng một lúc nàng nói:

– Phu quân tôi với Quang-Vũ tuy đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Mà bảo giết

Quang-Vũ, tôi e người không chịu đâu. Người thà để Quang-Vũ phụ mình.

Chứ người không nỡ phụ Quang-Vũ. Thôi được, tôi nhận lời thái-hậu. Đợi

tôi gặp phu quân. Tôi sẽ nói với người.

Mã thái-hậu đứng dậy:

– Được, chúng ta cứ như thế mà làm. Ta đi đây. Ta tìm cách thả vương-phi ra, để tương kiến với vương-gia.

Bà đứng lên đi ra ngoài.

Đợi bà ra ngoài rồi, Sún Lé mới chui ra. Nó nhe răng cười hì hì. Vừa lúc đó Mã Huy vào, vẫy tay gọi nó:

– Chú em đi ra mau.

Hoàng Thiều Hoa phất tay:

– Này Mã đội-trưởng, ta thấy chú bé nầy hợp mắt quá, muốn lưu chú ấy lại đây. Vậy ngươi để chú ấy ở với ta.

Mã Huy lắc đầu:

– Vương-phi xét cho. Tiểu nhân thực không dám tuân lệnh vương-phi.

Hoàng Thiều Hoa lách mình một cái. Nàng dùng thế trảo chụp Mã Huy. Y

trầm người tránh, nhưng tay nàng như con trạch lướt theo, túm lấy vai y. Y hoảng sợ phóng chưởng đánh vào bụng nàng. Nàng hít hơi chịu đòn,

không đưa tay đỡ. Binh một tiếng, người Mã Huy bay vọt trở lại đụng vào

cửa. Y nằm chết giấc, do phóng chưởng đánh nàng, bị chân khí phản ứng

khiến y bị thương. Hoàng Thiều Hoa dẫm chân lên ngực y nói:

– Mã thái-hậu cùng ta thỏa thuận nhiều việc quốc gia đại sự. Người còn

sai mở khoá cho ta. Ta thấy chú bé này dễ thương, xin ngươi cho chú ấy ở lại đây hầu ta. Chú sẽ là người liên lạc giữa ta với thái-hậu. Ngươi ở

ngoài chắc đã nghe chúng ta nói chuyện, thế mà ngươi dám chống lại chỉ

dụ của thái-hậu ư? Quân nầy to gan thực. Ta mà nhả chân khí ngực ngươi

bể nát, tim gan tan tành, ngươi có biết không?

Mã Huy kinh hoàng nói:

– Tiểu nhân đắc tội, xin vương-phi đại xá.

Hoàng Thiều Hoa đã ở với Trần Tự Sơn lâu ngày. Nàng hiểu biết hết những lề lối uẩn khúc trong quan trường. Nàng dọa Mã Huy:

– Mã thái-hậu sai ngươi canh ta, để hầu hạ ta. Vậy nhất thiết những gì

ngài đến thăm ta, ngươi không được tiết lộ với ai, dù rằng với

hoàng-thượng. Nếu ngươi tiết lộ ra ngoài, thái-hậu sẽ tru di tam tộc

ngươi. Bây giờ ngươi dẫn chú bé nầy ra ngoài đi.

Hoàng Thiều Hoa ghé tai Sún Lé dặn nó mấy câu. Nó đi ra. Mã Huy nghe

phong phanh chuyện Mã thái-hậu không phải mẹ đẻ Quang-Vũ. Bà còn thu

phục rất nhiều cao thủ, hành sự bí mật. Ai trái ý một chút là mất mạng

như chơi. Bây giờ theo Thiều Hoa nói, Lục Sún sẽ