Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329780
Bình chọn: 9.5.00/10/978 lượt.
ệu Anh-Vũ và Đinh Công-Thắng quả thực là thần nhân. Núi Kim-sơn cao, hiểm trở là thế mà vượt qua được.
Trần Ngọc-Thái là người lớn tuổi, liếc qua y cũng biết tình ý giữa Vương Phúc với Trần Quốc. Y nghĩ thầm :
– Vương đại-nhân là trang thiếu niên anh tài, còn nàng là gái Việt đẹp như tiên nữ, họ có tình ý với nhau là sự thường.
Y lấy một thương thuyền lớn, cho binh sĩ giả làm thủy thủ đi theo Vương
Phúc. Để hóa trang, y cho chất lên thuyền nhiều sản phẩm địa phương như : Quế-chi, Mộc-nhĩ, nấm hương, xương hổ, da thú. Y hóa trang cho Vương
Phúc thành một lái buôn. Còn Trần Quốc thì hóa trang thành một tiểu thư
khuê các.
Thuyền tới Kim-sa giang thì không cần chèo nữa, cứ việc buông mái chèo
cho thuyền xuôi về phía Đông. Giao-long nữ ưa đùa cợt, bây giờ ngồi một
mình trước Vương Phúc, sinh ra e ngại không nói nên lời.
Vương Phúc là người tinh tế, chàng lấy sách ra, giảng cho nàng về phương pháp đóng chiến thuyền của Trung-nguyên, cùng những phương pháp tác
chiến dưới nước. Quả nhiên vì thế mà hai người bớt ngượng ngùng.
Hai ngày sau, thuyền tới trấn Bá-dương. Vương Phúc cho thuyền ghé vào
bến. Trấn này nằm trên ngã tư, nơi hội tụ của các dòng sông Kim-sa
giang, Trường-giang, Hoành-giang và Dân-giang, rất phồn thịnh. Dân cư
đông đúc, thuyền bè đậu san sát trên bến. Trong trấn không thấy có binh
lính kiểm soát.
Vương Phúc dẫn Trần Quốc lên bờ dạo chơi. Hai người đi khắp trấn, rồi
vào tửu lâu kiếm bàn ngồi. Đối với món ăn Trung-nguyên, Trần Quốc mù
tịt, nàng để cho Vương Phúc tùy ý gọi gì thì gọi. Hai người ngồi ăn được một lát, có ca kỹ tới. Ca nhi là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người
thanh nhã, da trắng hồng, đôi mắt đen to. Tuổi nàng khoảng 17-18. Cạnh
nàng là một nhạc công tuổi khoảng 50. Tay lão cầm lấy ống tiêu bằng trúc dài, màu xanh óng ánh như ngọc.
Thiếu nữ tới trước bàn chắp tay nói :
– Công-tử, tiểu-thư có nghe hát không ? Tiểu nữ xin tấu một vài bản hầu nhị vị.
Trần Quốc là đệ tử phái Sài-sơn, nàng rất thích âm nhạc. Nghe nói tấu
nhạc là nàng động lòng rồi. Nàng nhìn Vương Phúc như có ý bảo đồng ý.
Vương Phúc hỏi lão già :
– Tiên sinh lấy mỗi khúc bao nhiêu tiền ?
Lão già nói :
– Cả hát, cả tấu nhạc, xin công-tử cho một chỉ bạc.
Trần Quốc cố uốn giọng giống tiếng Thục:
– Tôi xin tạ tiên sinh và cô nương năm chỉ một bản.
Thời bấy giờ hát và tấu một khúc nhạc mà trả một chỉ tức là thượng hạng
rồi, thế mà Trần Quốc trả những năm chỉ, lão già mừng quá:
– Đa tạ tiểu thư rộng lượng. Không biết tiểu thư muốn tấu khúc gì đây?
Trần Quốc đáp:
– Xưa Tư-mã Tương-Như tấu nhạc cho Trác Văn-Quân nghe, khúc đó là Phượng cầu kỳ hoàng, vậy tiên sinh có biết không?
Lão ông thoáng một nét khâm phục:
– Tiểu nhân biết, xin hầu công tử và tiểu thư.
Ông lão lấy ống tiêu thổi. Người thiếu nữ ngồi xếp chân đánh đàn tranh.
Tiếng tiêu, tiếng đàn văng vẳng trong không gian. Mây trời như ngừng
trôi, hồn người như chìm đắm trong lời ca trữ tình của Tư-mã Tương-Như
gửi cho Trác Văn-Quân:
Phượng hề! Phượng hề! Quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Hữu nhất diễm nữ tại thử đường,
Thất nhĩ nhân hà độc ngã trường?
Hà do giao tiếp, vi uyên ương.
Trần Quốc tuy giỏi âm nhạc. Nàng nghe sư phụ nói về khúc hát lãng mạn
này, mà chưa biết nội dung ra sao, lại càng không biết xuất xứ của nó.
Nàng hỏi Vương Phúc, chàng giảng:
– Tư-mã Tương-Như là một đại văn nhân, một đại nhạc-gia thời Tây-Hán.
Ông là người đất Thục. Thuở nhỏ học võ không thành, sau bỏ học văn. Một
ngày kia ông rời Thục vào Trung-nguyên cầu danh. Khi xe đi qua cây cầu,
ông nói:
– Nếu không cỡi xe bốn ngựa, thì không về qua cầu này.
Ông phiêu bạt khắp nơi không được trọng dụng. Một ngày kia, một trong
những người phục tài âm nhạc của ông có Trác công đặt tiệc mời ông. Sau
tiệc Trác công muốn thưởng thức tài nghệ của ông, ông từ chối. Song liếc mắt, thấy một thiếu nữ kiều diễm tuổi khoảng 17-18 ngồi sau màn, ông
đồng ý. Vì theo ông, không thể vì một bữa tiệc mà bắt ông tấu nhạc. Ông
tấu nhạc đây chỉ là tấu cho giai nhân nghe mà thôi. Ông vừa tấu nhạc vừa ca bản Phượng cầu kỳ hoàng, nghĩa là chim Phượng đi tìm chim Hoàng.
Trần Quốc thấy câu chuyện diễm tình hỏi:
– Ý nghĩa câu hát ấy thế nào, tôi không hiểu rõ nghĩa cho lắm.
Vương Phúc giảng:
– Năm câu thơ trên nghĩa là:
Chim phượng ơi! Chim phượng ơi! Về quê hương cũ đi,
Người đã đi khắp bốn bể để tìm con chim hoàng,
Mà nay gặp gỡ được người thiếu nữ diễm kiều tại đây,
Ngôi nhà này làm ta đau đớn đứt ruột được,
Làm sao để được tiếp xúc với nàng để thành uyên ương?
Cô gái lại cất tiếng hát đoạn sau:
Phượng hề! Phượng hề! Tùng hoàng tê,
Đắc thác tửø vỹ vĩnh vi phi,
Giao tình thông thể tất hòa hài,
Trung dạ tương phùng biệt hữu thùy?
Vương Phúc lại giảng:
– Bốn câu sau nghĩa là:
Chim phượng ơi! Chim phượng ơi, theo chim hoàng tìm chỗ đậu,
Như vậy người đã được đuôi chim hoàng, được nàng làm vợ,
Từ nay hai người hai mà là một, hòa vui với nhau,
Giữa đêm nay chúng ta sẽ gặp nhau được chăng?
Người con gái xinh đẹp núp sau màn cửa đó là Trác Văn-Quân, nh