Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329711
Bình chọn: 10.00/10/971 lượt.
o, thì ta để cho người làm thứ-sử
Hán-nguyên. Thôi thái-thú về đi.
Ba người phi ngựa trở về tới Tây-xương thì trời vừa sáng. Nam-hải nữ hiệp cùng Thiều-Hoa ra đón vào hỏi :
– Sự thể ra thế nào ?
Đào Kỳ tường thuật mọi việc.
Đào Hiển-Hiệu nói :
– Tam ca, em có lời muốn thưa với Tam-ca.
Đào Kỳ gật đầu :
– Em cứ nói.
– Tam ca được Nghiêm đại ca ủy nhiệm thống lĩnh 30 vạn hùng binh
Lĩnh-nam, cầm vận mệnh mấy triệu dân chúng. Trọng trách không nhỏ.
Trung-tín hầu Vũ Bão-Trung đã dạy :
« Đạo làm tướng, không làm cái gì. Không cái gì mà không làm được ».
Có nghĩa rằng bất cứ cái gì người dưới làm được thì ủy nhiệm họ, hầu họ
có dịp lập công. Nhưng cái gì cũng phải biết, phải hiểu, phải trách
nhiệm đó là cái gì cũng làm. Đi thám sát Mỹ-cơ, thì Tam-ca sai bất cứ
một tham-tướng nào mà không được ? Việc gì Tam-ca phải đem thân vạn
thặng vào chỗ nguy hiểm? Nếu không có Giao-long nữ cứu, Tam-ca bị hại,
đạo Lĩnh-nam sẽ ra sao ?
Đào Kỳ đứng dậy chắp tạ lỗi :
– Anh biết lỗi, từ nay không mạo hiểm nữa. Cảm ơn em.
Thiều-Hoa nói:
– Chắc Thanh-Nhiên không đầu hàng đâu. Có khi y mưu hại chúng ta cũng nên. Cần phải cẩn thận mới được.
Đào Kỳ nhìn Vương Phúc cười. Vương Phúc nói:
– Vương-phi đừng lo, chúng tôi có kế đánh Việt-tây rồi.
Sáng hôm sau Đào Kỳ thăng trướng truyền lệnh:
– Sư huynh Nguyễn Nhân lĩnh một vạn binh tiến đánh cửa Bắc. Sư huynh
Nguyễn Nghĩa dẫn một vạn binh tiến đánh cửa Tây. Sư huynh Nguyễn Lễ lĩnh một vạn binh tiến đánh cửa Nam. Sư tỷ Hoàng Thiều-Hoa lĩnh một vạn binh đánh cửa Đông. Sư bá Nam-hải tổng chỉ huy công thành. Xin sư bá đánh
cầm chừng, không cần cố chiếm thành, mục đích nhử cho Trần Thanh-Nhiên
đến ứng chiến. Sư tỷ Nguyễn Giao-Chi, sư muội Trần Quốc lĩnh một vạn kỵ
binh phục ở rừng Chiêu-giác. Cả hai đặt dưới quyền điều khiển của sư
huynh Vương Lộc, án binh tại đây. Nếu thấy binh Mỹ-cơ đến cứu Việt-tây
để cho đi qua, rồi tốc thẳng chiếm Mỹ-cơ, tuyệt đường về của chúng. Còn
thấy Mỹ-cơ kéo cờ Hán, cứ vào thành an dân. Sư huynh Nguyễn Tín, Nguyễn
Nghĩa mỗi người lĩnh một vạn quân phục ở Ly-ty phòng quân Hán-nguyên
tiếp cứu Việt-tây.
Sáng hôm sau các đội binh phát pháo đánh Việt-tây. Quân trên thành bắn
tên xuống như mưa. Bên dưới bắc thang leo lên. Bên trên lăn gỗ đá xuống. Đánh đến chiều Nam-Hải nữ hiệp cho ngưng chiến nghỉ. Sáng hôm sau lại
đánh tiếp. Đánh đến ngày thứ tư, khoảng trưa có thám mã báo:
– Đạo quân Mỹ-cơ kéo cờ Thục đến cứu Việt-tây.
Trên thành phát pháo mở toang bốn cửa ra giáp chiến. Nam-hải cho lệnh
lui quân lại dàn trận. Hoàng Thiều-Hoa lui quân về phía cửa Nam. Thế là
đạo quân Mỹ-cơ liên lạc được với đạo quân Việt-tây. Hai bên dàn trận
dưới chân thành.
Phan Hào đứng trước ngựa, bên trái là Thanh-Nhiên, bên phải là Thanh-Triết, giáp sĩ đao thương sáng ngời.
Phan Hào chỉ roi sang trận Hán:
– Mời Bình-nam vương ra nói chuyện.
Vương Phúc phi ngựa ra đứng trước trận hỏi:
– Phò-mã Phan Hào, ngươi có gì muốn nói với ta?
Phan Hào cầm roi ngựa chỉ Vương Phúc nói:
– Vương Phúc! Khi phụ thân ngươi mất tích, hoàng-thượng thương tình côi
cút đem ngươi về nuôi dưỡng, tin dùng, phong cho ngươi đến Bình-nam
vương, thế mà ngươi nỡ lòng nào phản hoàng-thượng?
Vương Phúc nói lớn:
– Công-tôn Thuật với phụ thân ta là chỗ sư huynh, sư đệ. Khi phụ thân ta làm đại nguyên-soái cho Ngỗi Hiêu, Công-tôn Thuật cử Triệu Khuôn mang
binh sang cứu, thừa cơ đoạt đất, chiếm thành, thân phụ ta bị giết chết.
Thù không trả, không được. Vì vậy ta hàng Hán. Ngươi hẳn nghe câu: Kẻ
thù của kẻ thù là bạn ta.
Phan Hào vọt ngựa lên hỏi:
– Vương Phúc, ngươi có dám đơn đấu cùng ta không?
Vương Phúc cười:
– Đã là anh hùng trong thiên hạ, ta há sợ ngươi sao?
Nói rồi chàng nhảy xuống đất. Phan Hào cũng nhảy xuống ngựa. Y vẫy tay
cho quân lính lui lại, rồi rút kiếm đâm Vương Phúc. Vương Phúc không đỡ
né mình tránh khỏi, rồi trả đòn. Đào Kỳ đứng nhìn thấy kiếm pháp hai
người cùng môn hộ, cương nhu hợp nhất không có chỗ nào sơ hở. Bất giác
chàng nghĩ thầm:
– Đất Thục nhiều nhân tài như thế này, hèn chi Công-tôn Thuật không
chống lại Hán-đế. Cũng may y hại cha Vương Phúc, nếu không làm sao mình
chiếm được bốn thành nhanh như vậy.
Hai người đấu với nhau trên trăm hiệp không phân thắng bại. Hoàng Thiều-Hoa quan sát rồi nói:
– Về kiếm pháp ta e cả hai người đều hơn ta nhiều, nhưng chưởng pháp thì họ còn kém ta.
Đào Kỳ ghé tai Thiều-Hoa, Nam-hải nữ hiệp nói mấy câu, rồi chàng phất cờ một cái. Quân Hán tràn sang như nước vỡ bờ. Hai bên đánh nhau mù trời,
đến chiều thì mới thu quân.
Hoàng Thiều-Hoa bảo Đào Kỳ:
– Ta lượng đâu có sai, Trần Thanh-Nhiên quả không chịu hàng mà.
Đào Kỳ nói:
– Ta đợi hết đêm nay xem sao.
Quả nhiên canh ba, trong thành lửa bốc lên đỏ rực, nhiều tiếng la hét.
Bốn cửa thành mở toang. Thanh-Triết, Thanh-Nhiên đứng trên cổng thành
vẫy quân Hán vào.
Đào Kỳ cười:
– Thằng Thanh-Nhiên giả hàng, dụ ta vào trong thành, phục cung nỏ hại ta đây. Được ta sẽ tương kế tựu kế cho chúng bây biết tay.
Đào Kỳ đi đầu, dẫn quân vào trong thành. Phía sau l
