XtGem Forum catalog
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329665

Bình chọn: 7.00/10/966 lượt.

u như tôi đầu hàng sẽ phải làm gì ?

Vương Phúc tiếp :

– Người có ba đường lựa chọn : Một là ngươi bỏ cờ Thục, kéo cờ Hán đem

toàn bộ binh mã đầu hàng, vẫn giữ được chức thái-thú Mỹ-cơ. Còn nếu

ngươi khá hơn, khi chúng ta kéo quân đánh Việt-tây, ngươi mang quân về

cứu rồi bất thần mở cửa thành, cho chúng ta vào thì ngươi được làm

thứ-sử. Ngươi là người nhiều mưu trí, quyết định đi, đừng dùng dằng đại

nạn đến trước mắt bây giờ !

Thanh-Nhiên nghe Vương Phúc nói, tâm thần rung động, nhìn vợ rồi hỏi :

– Tướng chỉ huy đạo Lĩnh-nam có đủ quyền lực cho tôi làm thứ-sử không ?

Vương Phúc cười :

– Tướng chỉ huy đạo này là một nhân vật lỗi lạc, Lĩnh-nam vương là anh

rể của người. Phó tướng đạo Lĩnh-nam chính là vương-phi Lĩnh-nam vương.

Chắc ngươi có nghe nói ?

Trần Thanh-Nhiên gật đầu :

– Tôi nghe Nghiêm Sơn lấy một người con gái Việt đẹp hơn Tây Thi, võ

công cao cường đấu võ với vương-gia ngang tay. Nghiêm rất kính nể bà vợ

này có đúng không ?

Vương Phúc gật đầu :

– Ngươi nói đúng đấy. Đào nguyên-soái không ham công danh. Người chỉ vì

tình chị gái giúp Lĩnh-nam vương mà thôi. Ngươi thấy đó, cứ đánh đến đâu Đào nguên soái cử đô-úy, huyện-úy, huyện-lệnh, thái-thú cả thứ-sử nữa.

Ta cùng người đấu chưởng hẹn rằng nếu ta thua thì phải đầu hàng. Quả

nhiên ta thua, người cùng ta kết nghĩa anh em, bằng hữu rất tương đắc.

Thanh-Nhiên sai người đưa Vương Phúc vào phòng giam, rồi bàn với vợ và em :

– Phu nhân ! Hiền đệ nghĩ thế nào ?.

Thanh-Triết hiện là đô-úy Mỹ-cơ, y biết chức vị của anh là do chị dâu tạo nên, do vậy y nói lảng :

– Đại-ca nên hỏi tẩu tẩu thì hơn.

Vợ Nhiên là người khôn ngoan, thị nghĩ :

– Địa vị của Nhiên là do ta tạo ra, địa vị đó có vững hay không cũng do

ta. Bây giờ về hàng Hán, y coi như địa vị đó do y. Y sẽ chẳng ngần ngại

gì mà bỏ ta, lấy vợ khác. Ta phải cản trở mới được.

Nghĩ vậy, thị nói :

– Em nghĩ không nên hàng. Tướng quân bắt được Vương Phúc đem giải về cho hoàng-thượng. Hoàng-thượng tất thăng chức cho tướng-quân.Việc gì đi

hàng Hán, trong khi tướng quân không có thực tài, họ sẽ không ngần ngại

gì mà không giết chết tướng quân.

Trần Thanh-Nhiên bị vợ điều khiển đã quen, y không dám trái ý. Y bàn :

– Bây giờ thế này. Ngày mai phu nhân đến Hán-nguyên triều kiến

hoàng-thượng, tâu rằng nếu chúng ta giết được Vương Phúc sẽ được thưởng

gì ? Nếu ngài đồng ý giết, ta chặt đầu y đem nộp. Còn ngài chần chừ ta

sẽ đầu hàng Hán, như vậy là xong.

Bàn luận một lúc vợ chồng đi ngủ. Trần Quốc chờ cho chúng ngủ say, nàng

mới mò đến căn nhà giam Đào Kỳ. Phía ngoài có hai tên quân cầm đao đi đi lại lại canh phòng. Nàng thản nhiên bước tới, tên quân canh cầm đuốc

soi, tưởng nàng là tỳ nữ của thái-thú.

– Cô nương ! Cô nương tới đây có việc gì ?

Trần Quốc cố nói theo giọng Thục :

– Phu nhân dặn tôi nói với hai anh coi chững tội nhân tự tử. Nếu tội nhân tự tử hai anh sẽ bị chết chém.

Hai tên quân canh nhìn nhau :

– Ta vào trong xem sao.

Một tên đứng ngoài, một tên đi cùng Trần Quốc mở cửa bước vào nhà giam.

Dưới ánh đuốc, Đào Kỳ, Vương Phúc bị trói cả chân lẫn tay nằm đó.

Nàng khép cửa lại bảo tên quân canh :

– Anh coi chừng chúng có cắn lưỡi chết không ?

Đào Kỳ nghe tiếng Trần Quốc mừng lắm, mở mắt nhìn. Tên quân canh cúi

xuống kéo môi Vương Phúc coi. Trần Quốc rút dao đâm một nhát trúng tim. Y nghẹo cổ ra sau, nằm trợn mắt, nàng vội chụp lấy bó đuốc, tay cắt dây

trói cho Đào Kỳ và Vương Phúc.

Đào Kỳ mừng lắm :

– Sư muội làm thế nào mà người vào được đây ?

Trần Quốc chỉ tay ra ngoài. Hai người mở hé cửa. Nàng lia dao một cái, tên quân canh đã bị giết chết tươi. Vương Phúc nói :

– Chúng ta mau đi uy hiếp Trần Thanh-Nhiên.

Ba người theo lối sau, lén vào phòng ngủ vợ chồng Thanh-Nhiên. Đào Kỳ

vận âm kình đẩy mạnh một cái, cánh cửa mở tung ba người đã lọt vào

phòng. Trong phòng hãy còn đèn. Vương Phúc nhảy đến dí dao vào cổ

Thanh-Nhiên. Trần Quốc dí dao vào cổ vợ y. Đào Kỳ nói:

– Nếu các ngươi la một tiếng, ta giết ngay lập tức.

Trần Quốc đóng cửa lại. Đào Kỳ nói:

– Ta là Nguyên-soái Đào Kỳ đây. Bây giờ nếu người đầu hàng, ta hứa sẽ cho người làm thái-thú như cũ. Người nghĩ sao?

Trần Thanh-Nhiên nhìn vợ rồi nói:

–Tôi xin quy phục.

Đào Kỳ bảo y :

– Bây giờ chúng ta mặc giả làm quân sĩ. Ngươi hãy lấy ngựa đi cùng ta

rời khỏi đây 20 dặm, sau đó ta cho người trở về. Khi ta đem quân đến,

ngươi phải mở cửa đầu hàng, nếu không thì đừng trách ta.

Thanh-Nhiên sai lấy quần áo lính Thục cho ba người mặc, cùng vợ lên ngựa đi. Qua cổng thành, viên quan giữ cổng hỏi :

– Thái-thú đi đâu giữa đêm khuya vậy ?

Trần Thanh-Nhiên nghiêm nghị :

– Ta đi dọ thám quân tình.

Năm người ra khỏi cổng thành được trên 20 dặm. Đào Kỳ vận sức vào tay,

phát chiêu Thiết kình phi chưởng cực kỳ mãnh liệt, đánh vào một cây lớn. Rầm một tiếng cây này đổ xuống. Thanh-Nhiên khủng khiếp đứng run run.

Đào Kỳ nói :

– Trần Thái-thú, ta nói một là một, hai là hai. Ngày mai ta đem quân

đánh thành Việt-tây. Người giả bộ đem quân đi cứu viện, rồi thừa dịp vào thành, đêm mở cửa cho chúng ta và