Động Đình Hồ Ngoại Sử
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 329571
Bình chọn: 7.00/10/957 lượt.
kỳ ngộ.
Vương Phúc, Đào Kỳ cầm ly uống liền. Đào Kỳ uống vào cảm thấy rượu có
mùi vị khác lạ. Chàng nghĩ chưa ra mùi vị gì, thì thấy Vương Phúc loạng
choạng, ôm đầu kêu lên :
– Rượu có thuốc độc.
Nội công Đào Kỳ cực thâm hậu, chàng vận khí mửa rượu ra, thì thấy đầu óc quay cuồng. Chàng nghiến răng vận đủ mười thành công lực, hướng Trần
Thanh-Nhiên phát chưởng. Thanh-Nhiên kinh hoàng lăn tròn dưới đất tránh. Chưởng trúng vào cái sập gụ giữa nhà, bình một tiếng, cái sập gụ nặng
nề bay khỏi phòng, văng ra giữa sân, rơi xuống vỡ làm mấy mảnh.
Trần Quốc quát lên, tấn công Trần Thanh-Triết. Chỉ ba chiêu y phải lùi ra ngoài sân.
Đám vệ sĩ Mỹ-cơ ào ào vây phủ. Trần Quốc đánh liền ba chưởng đẩy lui,
rồi hướng ngọn suối ngoài cổng thành chạy ra. Trần Thanh-Triết hô vệ sĩ
đuổi theo. Trần Quốc chạy đến cây cầu đứng lại nói lớn :
– Thôi đời ta hết rồi ! Ta tự tận cho xong.
Rồi nàng nhảy ùm xuống sông, lặn đi thật xa. Thấy bụi cây bên đường,
nàng chui vào nhô đầu lên thở, hướng mắt nhìn lại cây cầu. Đám vệ sĩ
đứng trên cầu một lúc không thấy Trần Quốc, chúng cho rằng nàng chết
chìm. Trần Thanh-Nhiên quan sát một lúc lâu y mới nói :
– Dù y thị lặn giỏi đến đâu cũng phải ngóc đầu lên mà thở. Ta chờ một lúc xem sao ?
Y cho vệ sị đi dọc bờ sông trong khoảng trăm trượng, canh chừng xem Trần Quốc có trồi lên thở không.Trong khi đó nàng đã lặn xa đến hàng mấy
trăm trượng. Tới khu rừng hoang nàng trồi đầu lên thở. Ngó trước ngó sau không thấy ai, nàng vọt một cái nhảy lên bờ như con cá chép, đứng lại
nhìn thành Mỹ-cơ phía xa xa trên đồi. Nàng thầm nghĩ :
– Từ đây tới Tây-sương xa hàng trăm dặm, đồi núi âm u, ta làm thế nào về được? Mà ta không về báo tin, ở nhà không hiểu sự tình ra sao. Hay là
ta tìm cách trở lại Mỹ-cơ cứu hai người ra?
Cuối cùng nàng tìm được một lối giải quyết:
– Trần Thanh-Nhiên bắt được hai người, tất thế nào cũng giải về Việt-tây cho Phan Hào phát lạc. Ta đón đường tìm cách cứu ra là ổn thỏa nhất.
Đã có chủ định, nàng tìm bụi cây, chui vào nằm ngủ một giấc. Khi tỉnh
dậy trời đã về chiều, trong bụng đói, nàng tìm cành cây vót nhọn ra sông săn cá. Nhảy xuống nước thấy cá bơi từng đàn, nàng dùng cây xiên, mỗi
lần xiên là một con. Chỉ lát sau nàng đã được hàng chục con. Đem cá lên
tìm hốc đá, đốt củi, nướng ăn. Những con cá suối núi, béo ngậy thơm tho, giúp nàng một bữa ăn ngon miệng. Nàng nhìn về Mỹ-cơ thấy phía trước mấy đồn là con sông. Vương Phúc nói cho nàng biết đó là sông Tây-khê Trong
lúc không tìm ra kế cứu Đào Kỳ, nàng nhớ lời Phương-Dung dặn:
– Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, cứ đặt mình là quân địch mình sẽ làm gì?
Thì tự nhiên ước tính được tình hình. Bây giờ nếu nàng là Trần
Thanh-Nhiên, nàng sẽ không giải Đào Kỳ, Vương Phúc bằng đường rừng tới
Việt-tây, rất nguy hiểm, có thể sẽ bị quân thành Tây-xương cứu ra. Vậy
thì Thanh-Nhiên sẽ ngược sông Tây-khê đến Nga-biên rồi quẹo sang
Hán-nguyên. Đến Hán-nguyên là địa phận của Phan Hào.
Nghĩ như thế, nàng quyết định tìm cách về Mỹ-cơ, ẩn náu bên sông, xem
chúng giải Đào Kỳ xuống thuyền nào, nàng sẽ tìm cách cứu ra. Nàng chuồn
xuống nước trở về Mỹ-cơ, hai tay quay tròn, người trườn trong lòng sông
như con Giao-long. Đến Mỹ-cơ nàng núp ở bụi cây bờ sông, nhìn sang đám
thủy quân đứng cách đó không xa. Tất cả mười chiến thuyền lớn, hai mươi
chiến thuyền nhỏ đậu thành hình chữ nhất rất nghiêm chỉnh.
Chờ đến khuya vẫn không thấy động tĩnh gì, nàng trồi lên bờ đi về phía
thành Mỹ-cơ. Nàng men theo các bụi cây quanh thành, tới cửa Bắc thì có
một nguồn suối chảy ào ào từ trong thành ra ngoài. Nàng lẩm bẩm:
– Thì ra thế thành này sở dĩ làm trên núi vì phía sau còn ngọn núi cao hơn, có thác nước dẫn vào, làm đường tiếp tế cho quân.
Quan sát kỹ thấy chỗ suối chảy ra có một vọng canh, mấy tên quân nói
chuyện với nhau, sự canh phòng không mấy nghiêm mật lắm, nàng cười thầm.
– Nước chảy xiết thế này, thì cần gì phải canh phòng? Ai có thể vào thành bằng lối này được? Nhưng ta thì lại dễ dàng.
Nàng chui xuống suối lội ngược theo thác nước. Nước tuy chảy xiết nhưng
nàng bám theo ghềnh đá mà đi. Chỉ lát sau đã vượt qua đoạn dài đến trăm
trượng. Trong thành nước chảy êm hơn bên ngoài, nàng lội một quãng nữa
chỗi dậy nhìn: Nàng đang ở trong cái hồ trên đỉnh núi. Phía trên hồ là
thác nước từ trên cao đổ xuống. Phía dưới hồ là thác nước chảy ra ngoài
thành. Vọt lên bờ hồ, đứng nhìn địa thế, nàng tìm ra dinh Thái-thú nơi
Đào Kỳ, Vương Phúc bị bắt. Hướng chỗ có ánh sáng chiếu ra, nàng lặn tới. Bên ngoài dinh thự có thiết kỵ đi lại tuần hành nghiêm ngặt. Nàng vòng
ra phía sau dinh, lén vào bên trong một căn nhà có khói bốc lên, thì ra
đó là nhà bếp. Ngó trước, ngó sau không có ai, nàng vọt qua cửa sổ vào
bếp. Trong nhà bếp có hai người thị nữ đang làm việc cùng với ba người
đầu bếp. Một thị nữ nói:
– Hôm nay Trần tướng quân bắt được Bình-nam vương và một tên giặc, ngài
ăn mừng. Sáng mai sẽ giải về Nga-biên. Hai người này được ngài cho ăn
uống tử tế gớm!
Một đầu bếp nói:
– Không hiểu sao Bình-nam vương lại phản hoàng-thư
