XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327822

Bình chọn: 7.5.00/10/782 lượt.

lui đối thủ. Trần Năng

đỡ bà dậy.

Hai bên dàn thành hai nhóm đối diện nhau. Chu Bá hỏi vợ:

– Bọn này là ai?

Lê Thị-Hảo nói:

– Liêu-đông tứ ma. Em lên đường đến hồ Động-đình. Phật-Nguyệt nói anh đã đi Phiên-ngung. Nam-hải, Tiên-yên biết Mã thái-hậu cho người đuổi theo

em, hai bà xin theo bảo vệ. Bọn Liêu-đông tứ ma đuổi kịp, cuộc giao

tranh diễn ra. Bọn này võ công cao không thể tưởng tượng được.

Chu Bá kinh hãi nghĩ:

– Bản lĩnh của vợ ta, với ta ngang nhau. Ta tưởng trên đời, chúng ta chỉ thua có sư phụ, nhạc phụ, Đào Kỳ. Không ngờ bọn này võ công lợi hại đến dường này ư? Nam-hải nữ hiệp, đệ nhất cao nhân phái Sài-sơn, cũng bị

thương, thì bản lĩnh chúng ghê thực.

Ông thủng thẳng nói:

– Thì ra Liêu-đông tứ vương đây. Tôi nghe tứ vương mới về Lạc-dương làm

Hiệu-úy cho Mã thái-hậu. Lĩnh Nam với triều Hán đã hoà với nhau. Không

hiểu sao tứ vương lại theo làm khó dễ chúng tôi? Đất này thuộc Lĩnh Nam. Tứ vương vào Lĩnh Nam đánh người vì cớ gì vậy?

Đông-hải long vương Chu Long lạnh lùng:

– Ta lĩnh chức Vũ-vệ hiệu-úy. Ta tuân chỉ Thái-hậu bắt vợ ngươi thì hai

mụ này cản trở, chúng ta phải bắt đem về cho Thái-hậu phát lạc.

Sún Rỗ đứng cạnh, quát lên:

– Uổng cho chúng mày, có bản lĩnh vô địch, võ công nghiêng trời lệch

đất, mà lại đi làm đầy tớ cho một mụ đàn bà dâm đãng, ngu dốt. Tiếc ơi

là tiếc!

Bắc-sơn hùng vương, Vương Hùng thấy một thiếu niên lăng nhục mình. Y

khoằm khoằm tay như sư tử chụp Sún Rỗ. Sún Rỗ nhảy vọt lại phía sau.

Nhưng không kịp, tay Vương Hùng tới ngực nó. Trần Năng thấy vậy, phóng

một Lĩnh Nam chỉ vào ngực Vương Hùng cứu sư thúc. Vương Hùng biến trảo

thành chưởng đỡ chỉ của Trần Năng. Bộp một tiếng. Cánh tay Trần Năng tê

dại. Trong khi đó bàn tay Vương Hùng như bị cái dùi đâm vào. Y đau đớn

lui lại, khen:

– Khá lắm. Ta nghe lão già chưa chết Trần Đại-Sinh, và tên ôn con Đào Kỳ chế ra một thứ chỉ pháp tên Lĩnh-nam chỉ. Có phải ngươi vừa xử dụng

Lĩnh-ham chỉ không?

Từ ngày Trần Năng học Lĩnh-nam chỉ. Nàng đã xử dụng nhiều lần. Võ công

cao cường như Vũ Chu mà cũng bại về chỉ pháp của nàng. Không ngờ tên

Vương Hùng đỡ nổi. Dường như y không bị thương.

Vương Hùng nói:

– Vị cô nương kia, ta muốn lĩnh giáo Lĩnh-nam chỉ của cô nương.

Nói rồi, y vung chưởng tấn công liền. Trần Năng muốn dò biết võ công đối phương. Nàng không xử dụng Thiền-công, không vận khí theo kinh mạch,

phát chiêu Ngưu tẩu như phi trong Phục-ngưu thần chưởng đỡ. Bình một

tiếng, cánh tay của nàng muốn liệt. Trong chưởng lực của Vương Hùng có

sức nóng. Người nàng như bị ném vào một lò lửa. Nàng kinh hãi nói:

– Thì ra Chu-sa chưởng.

Vương Hùng cười:

– Đúng đó. Đỡ chưởng nữa của ta.

Y hít hơi phóng ra chưởng nữa. Chưởng lực mạnh kinh hồn. Chưởng chưa

tới, Trần Năng đã muốn ngạt thở. Nàng cũng hít một hơi, vận đủ mười

thành công lực về Thủ-tam dương kinh, ra chiêu Ác ngưu nan độ đỡ. Hai

chưởng dương cương gặp nhau. Bùng một tiếng lớn. Trần Năng rung động

toàn người. Cả hai cùng lùi lại ba bước. Vương Hùng hỏi:

– Chưởng đầu của ngươi thuần dương. Chưởng lực phát ra rộng lớn. Chưởng

này cũng thuần dương, tại sao phát ra như ba mũi kiếm vậy. Khá lắm.

Trần Năng kinh hãi nghĩ:

– Trước kia, Đào sư thúc dạy ta đủ ba mươi sáu chưởng Phục-ngưu, đã

tưởng vô địch trong đám nữ lưu. Cho đến khi đánh trận Trường-sa, đấu với Trần Nghi-Gia, ta yếu thế hơn. Được Tăng-Giả Nan-Đà dạy Thiền-công, ta

thắng cả Nghi-Gia lẫn Phan Anh. Trên đường từ Trường-sa về Trường-an, Bồ tát tiếp tục dạy ta Thiền-công. Ta tiến được một bậc nữa. Đến trận đánh trên đồi Nghi-dương, bản lĩnh ta hơn bọn Mã Vũ nhiều, thắng được Tạ

Thanh-Minh, Trần Lữ, Hồng-Hoa, Thanh-Hoa. Không ngờ bây giờ ta đã dùng

đến lối vận khí kinh mạch, cũng chỉ ngang tay với tên này. Bọn Liêu-đông tứ ma lợi hại thực. Ta thử vận khí Thiền-công xem sao?

Nàng vận khí Thiền-công phát chiêu Thanh ngưu qui gia. Chưởng không có

gió. Vương Hùng thấy chưởng kỳ lạ, y vung tay đỡ. Bộp một tiếng. Chưởng

của y mất tích. Y lùi lại quát:

– Ngươi! Ngươi xử dụng võ công gì kỳ lạ vậy?

Trần Năng không trả lời. Nàng vung tay đánh một chưởng nữa. Đệ tam ma

Nam-sơn Trịnh Sư thấy vậy, phát chưởng đánh Trần Năng cứu sư đệ. Chu-Bá

buông vợ. Vung chưởng đánh Trịnh Sư. Đệ nhị ma Tây-sơn Ngô Anh vung

chưởng đánh Tiên-yên nữ hiệp. Ba ngươi khai diễn trận đấu. Chu Long xua

hai mươi đệ tử xông vào bắt Nam-hải nữ hiệp, Lê Thị-Hảo, Đào Nhị-Gia.

Sún Rỗ gọi Thần-ưng cứu viện. Nó thấy đám hai mươi đệ tử, thì Nam-hải nữ hiệp với Lê Thị-Hảo có thể khống chế được. Nó chỉ huy Thần-ưng tấn công Chu Long.

Nếu cách đây một năm. Thần-ưng không đủ sức cản trở y. Bây giờ các Sún

đã tìm ra được nhiều phương cách mới mẻ. Sún Rỗ cho năm toán, từ trên

trời thay nhau lao xuống tấn công. Năm toán bay vòng đánh vào phía

trước. Năm toán bay vòng đánh phía sau. Còn năm toán làm trừ bị.

Bản lĩnh Chu Long ngang với Sầm Bành, Lê Đạo-Sinh, nhưng gặp phải đoàn Thần-ưng kinh nghiệm, y chỉ lo chống đỡ.

Sún Rỗ nhìn trận đấu: Trần Năng tuy có vẻ thắng thế Vương Hùng. Còn

Tiên-yên, Chu Bá thua Ngô A