Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 9.5.00/10/732 lượt.

ớc khi ngủ, cơ thể phải sạch sẽ. Khi ngủ da, lông không bị

uế tạp. Khí huyết mới thông. Hai là lúc ngủ không được ăn no quá, không

được để bụng đói. Trong giấc ngủ, lúc mơ, con người “sống trong lúc

chết”. Nếu bụng no hại tỳ vị. Nếu bụng đói, cơ thể suy nhược. Ba là khi

ngủ phải uống một bát nước. Không nên uống no quá. Bốn là phòng ngủ

không được để nhiều đồ quá. Mỗi thứ tiết ra một mùi vị, hại sức khỏe.

Trước khi ngủ, phải mở cửa phòng một lúc, cho thoáng khí. Hoặc khi ngủ,

mở cửa sổ thì tốt nhất. Thứ năm, dùng nệm do y chế ra.

Ngưng một lát Đức-Phi tiếp:

– Làm một cái nệm, hay giường gồm bốn mươi lăm ngăn, chia làm ba hàng,

mỗi hàng theo chiều dọc mười lăm ngăn. Mỗi ngăn đựng một thứ thuốc. Mười lăm thứ thuốc đó là:

- Ma hoàng10%

- Gạo rang cháy10%

- Đại hồi10%

- Đinh hương10%

- Lá kinh giới khô 10%

- Lá tía tô khô10%

- Lá xả khô10%

- Lá bạc hà khô10%

- Lá chanh khô10%

- Hồ tiêu2%

- Trần bì2%

- Quế chi2%

- Băng phiến 2%

- Xạ hương2%

Tổng cộng mười bốn vị. Trong mười bốn vị, trừ Bạc-hà là có tính âm, còn

tất cả có tính dương, hương thơm. Thái hậu ngủ trên long sàng, hương

thơm ngào ngạt bốc lên. Dương khí cây cỏ nhập vào da, vào thịt, qua mũi

vào phế. Hợp với âm chất của Thái-hậu, khiến âm dương thăng bằng. Long

thể Thái-hậu khỏe mãi. Tuy vậy, nếu mỗi đêm ngủ, Thái-hậu có một người

đồng nam, khỏe mạnh, nằm bên cạnh. Cơ thể Thái-hậu hút dương khí của y,

mới hoàn toàn tốt.

Mã thái-hậu hỏi:

– Tại sao lại dùng các vị thuốc trên? Hợp hương vị lại theo tính chất nào?

Hoàng Đức-Phi lắc đầu:

– Phương thuốc nằm nệm nguyên của người Việt, có từ đời An-Dương vương.

Do Phương-Chính hầu Trần Tự-Minh tìm ra, giúp cho An-Dương vương sống

gần trăm tuổi, còn xử dụng võ công, đánh Triệu Đà suýt mất mạng. Khất

đại phu nghiên cứu rộng ra. Y biết rõ tính năng từng vị thuốc. Thần làm

sao mà biết được ?. Nguyên con gái Trần Đại-Sinh là Trần Thiếu-Lan làm

phản, bị bắt sang Trung-nguyên làm nô tỳ. Y thị làm một cái nệm thuốc

ngủ. Xích-My thấy vậy, cũng làm một cái giống hệt. Ngự y của Xích-My

nhân đó thêm thắt vào hợp với pháp thứ năm trong Ngũ pháp trường xuân bổ âm. Pháp thứ năm mới đổi mới như ngày nay. Thần nghe Trần Đại-Sinh hiện ở Lạc-dương, trị bệnh cho Hoàng-thượng. Đợi về Lạc-dương, Thái-hậu hỏi y thì biết.

Mã thái hậu suy nghĩ một,lúc rồi hỏi:

– Tiên sinh biết rộng như thế. Hèn chi Tô Định không trọng dụng

tiên-sinh. Y dâng biểu tiến cử tiên-sinh cho ta. Vậy chẳng hay bản lĩnh

của Tiên-sinh do ai truyền lại cho?

Tổ tiên nhà Hoàng Đức-Phi năm đời làm ma cạo, thu nhập kinh nghiệm của

khách làng chơi. Đến đời y lưu lạc sang Trung-nguyên, sống ở vùng Mân,

Triết, hàng ngày bưng nước cho gái điếm, khách làng chơi tắm, rửa. Y

nghe lỏm về các phương pháp hành lạc của người Trung-nguyên, rồi thêm

thắt kinh nghiệm của y vào, mà thành. Bây giờ nghe Mã thái hậu hỏi. Y

nói lảng:

– Thần học của một cao nhân trong núi Nam-dương.

Mã thái hậu, nhăn mặt:

– Nó lại ra! Nhiều quá. Trịnh-Quang, ngươi phục thị ta đi.

Tên Nguyễn Ngọc-Danh nói:

– Trịnh sư huynh mới phục thị Thái-hậu. Bụng no căng rồi, không thể tiếp tục được. Thần xin được hưởng hồng ân của Thái-hậu.

Y tiến đến trước Mã thái-hậu. Mã thái-hậu có vẻ mệt, nằm dài trên

giường. Danh quì gối, tay vén xiêm, chui đầu vào. Y hít hơi vận khí mà

hút. Y cũng biết võ. Võ công của y do Trịnh Quang dạy cho. Y hút rất

mạnh. Mỗi hơi y lại nuốt ừng ực.

Một lát, y ngưng lại nói:

– Tâu Thái-hậu hoa huyết hết rồi. Đợi một lát có. Thần xin tiếp tục.

Hoàng Đưcù-Phi bỗng cất tiếng hỏi:

– Tâu thái hậu. Ngày mai bọn Lĩnh Nam hộ giá Thái-hậu về Lạc-dương. Liệu triều thần có xúi Hoàng-thượng hại Thái-hậu không?

Mã thái-hậu cười:

– Không! Ta mới thu được một cặp cao thủ. Chồng tên Phan Anh, con

Xích-Mi. Vợ tên Trần Nghi-Gia. Ta sẽ sai chúng dùng Huyền-âm độc chưởng

không chế hết bọn quan văn.

Hoàng Đức-Phi nói:

– Tâu thái hậu! Làm cách nào Thái-hậu có thể khống chế được y?

Mã thái-hậu cười:

– Không gì khó cả. Phái Trường-bạch có Huyền-âm độc chưởng. Khi luyện

chưởng pháp này rồi, thì cứ mỗi mười hai tháng bị lên cơn một lần. Đau

đớn đến chết đi sống lại trong bốn mươi chín ngày rồi chết. Cho nên các

đệ tử trong phái phải tuyệt đối tuân theo lệnh chưởng môn. Ai thiếu

trung thành bị cắt thuốc giải, chỉ có nước chết. Phan Sùng tức Xích-Mi

giả chết, đột nhập Hoàng-cung định kiếm bản đồ kho tàng nhà Hán. Ta

biết, ta xui Mao Đông-Các giết y, đoạt đơn thuốc giải Huyền-âm độc

chưởng. Ta sợ bí quyết bị mất, mật chép vào mặt trong áo Hồ-cừu. Ta cẩn

thận dùng lụa may thành lớp thứ nhì, như vậy không sợ người khác biết.

Một hôm Phan Anh từ Trường-sa về xin yết kiến ta. Y kể hết tự sự vụ Hàn

Tú-Anh, rồi xin thuốc giải. Thế là y nằm trong tay ta. Hiện y đang ở

Lạc-dương, đêm đêm đi khống chế các quan văn trong triều. Ai theo ta thì sống. Ai chống thì chết.

Đào-Kỳ nghe phía sau có tiếng chân đi rất nhẹ. Chàng ra hiệu cho Phương-Dung nhìn lại. Thì ra Hồ Đề. Hồ Đề nói nhỏ:

– Ta đến thay thế cho hai em. Hai em về đi nghỉ.

Đào Kỳ, Phương-D


Lamborghini Huracán LP 610-4 t