Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326555
Bình chọn: 8.5.00/10/655 lượt.
ần Năng nghe Tiên-Yên nữ hiệp đọc kinh. Nàng tỉnh ngộ: Ta phải trở laị chân tâm. Nàng buông lỏng ý nghĩ, lập tức trên đầu nàng một luồng khói
trắng bốc lên. Cái lạnh trong cơ thể biến mất. Nàng hít một hơi, áp dụng lối luyện Tam-ma-đề. Chỉ một lát, bao nhiêu cái lạnh trong người biến
mất. Trong khi đó thì hai nàng Hồng-Hoa, Thanh-Hoa vẫn ngoác miệng ra mà đọc các câu chú. Công lực của Trần Năng mạnh như thác đổ, dồn chất lạnh trở lại hai nàng Hoa. Hai nàng muốn ngưng đọc thần chú, mà miệng cứ
ngoác ra đọc. Đọc hoài, đọc lẫn lộn, không câu nào ra câu nào, như người điên.
Lần đầu tiên Trần Năng xử dụng phép Tam-ma-đề, nên nàng không biết cách
hóa giải cái đau khổ cho đối thủ. Nàng từ từ lùi lại. Trong khi hai nàng Hoa vẫn lẫm nhẩm đọc chú. Mao Đông-Các kinh hoàng, chạy lại đỡ hai con. Y móc trong túi ra hai viên thuốc, bỏ vào miệng hai nàng. Nhưng khi y
chạm vào người hai nàng, thì chính y cảm thấy một luồng nội lực nhu hòa, kỳ dị, làm y rung động toàn thân.
Y đành lùi lại. Hai nàng Hoa cứ tiếp tục đọc lảm nhảm một lúc, rồi mệt quá, ngã ngồi xuống.
Trần Năng chợt hiểu ra. Nàng nói:
– Hồng, Thanh nương. Hai vị dùng tà chú để nhiễu loạn tâm trí tôi. Song
tôi dùng phép Tam-ma-đề để hóa giải hết chất độc trong người hai vị. Chứ tôi không có ý hại hai vị đâu. Mong hai vị thứ lỗi.
Trần Năng liếc nhìn sang bênh cạnh, thấy sư huynh Chu Bá đang dùng Lĩnh-nam chỉ pháp đấu với Trần Lữ và Tạ Thanh-Minh.
Chu Bá tuổi đã lớn, ông là đệ tử ưu tú nhất của Lê Đạo-Sinh, kinh nghiệm chiến đấu già dặn. Từ khi bái Khất đại phu làm sư phụ. Ông được truyền
phép nội công vận khí bằng kinh mạch. Được truyền đủ ba mươi sáu chưởng
Phục-ngưu và Lĩnh-nam chỉ pháp. Vì vậy bản lĩnh cuả ông đã lên đến tối
cao, không thua gì Lê Đạo-Sinh.
Ông đấu với Trần Lữ và Tạ Thanh-Minh. Công lực hai người không phải tầm
thường. Ông không có Thiền-công để chống độc chất, nên không dám đấu
chưởng với chúng. Ông dùng Lĩnh-nam chỉ pháp, chỉ của ông phóng ra veo,
véo, rít lên mạnh kinh người. Thành ra hai người không sao đến gần ông
được. Song xử dụng Lĩnh-nam chỉ tốn rất nhiều công lực. Một lúc sau, chỉ lực đã bớt mãnh liệt. Ông bắt đầu luống cuống.
Đào Kỳ trước đây đã yêu thương Chu Tường-Qui. Chàng có nhiều cảm tình
với Chu Bá. Hôm chàng thắng Chu Bá ở đảo Đinh-Đào. Chàng có yêu cầu Chu
Bá quay về với Lĩnh Nam. Chu Bá nói nhỏ với chàng Việc đó phải cẩn thận, nếu không thì tính mạng ông cũng khó toàn. Bây giờ Chu Bá trở về với
Lĩnh Nam. Đứng ngoài quan sát trận đấu, chàng tìm cách nhắc Chu Bá thắng địch. Chợt nhớ đến nội công tâm pháp phái Tản-viên có đoạn:
Nếu dẫn khí về Đơn-điền, không tâm vận lực thì cây cỏ cũng trở thành thép.
Hôm ấy Lê Đạo-Sinh xích chân tay trên thuyền, chàng đã dùng nguyên lý này vận khí cắt đứt xích sắt.
Chàng hỏi Khất đại phu:
– Khất tiên ông! Người đã dạy Chu sư bá hết nội công tâm pháp Tản-viên chưa?
Khất đại phu gật đầu:
– Tất cả nội công Tản-viên mà bạn nhỏ lấy trong cây gậy đồng tặng lão phu, lão phu truyền cho y hết.
Đào Kỳ nói lớn bằng tiếng Việt:
– Chu bá bá! Muốn thắng chúng, phải Không tâm vận lực. Tức buông lỏng, không suy nghĩ gì. Thì lực phát ra sẽ dũng mãnh vô cùng.
Chu Bá tỉnh ngộ! Ông buông lỏng ý nghĩ. Lực tòng tâm phát ra như long trời lở đất.
Chợt hai tiếng phụt, phụt tiếp theo tiếng hai người kêu thét lên. Hai
thân hình bay vọt ra xa. Thì ra Trần Lữ, Tạ Thanh-Minh bị trúng chỉ của
Chu Bá, lủng sọ, chết tươi.
Mao Đông-Các thấy đệ tử chết thảm. Y vọt người tấn công Chu-Bá. Khất đại phu ngăn lại nói:
– Mao Đông-Các! Bên ngươi thua rồi. Ngươi còn muốn đấu nữa ư?
Phương-Dung nghĩ:
– Tên Mao Đông-Các này nguy hiểm vô cùng. Để chúng chạy trốn, thì lấy
đâu ra thuốc giải cứu bao nhiêu người bị trúng độc? Ở đây chỉ có Khất
đại phu, Đào Kỳ, Phật-Nguyệt với nàng mới có khả năng thắng y.
Phật-Nguyệt với nàng thì dùng kiếm, chỉ có thể giết y chứ không đánh bại được y, đòi thuốc giải. Mà Khất đại phu với Đào Kỳ dường như không muốn bắt y. Nàng suy nghĩ tìm cách. Liếc mắt nhìn Đào Thế-Kiệt. Nàng đến bên ông:
– Bố! Bố ra lệnh cho anh Kỳ bắt Mao Đông-Các, bảo y đưa thuốc giải. Ta dùng thuốc giải áp chế Quang-Vũ.
Đào Thế-Kiệt nghe Phương-Dung nói. Ông gọi Đào Kỳ:
– Kỳ! Bố có lệnh, con phải bắt tên Mao Đông-Các, lấy thuốc giải cứu người.
Đào-Kỳ dạ một tiếng, đứng chặn mất lối đi của Mao Đông-Các. Chàng biết
Mao là sư phụ Xích-Mi, Trần Lữ, công lực mạnh đến kinh người. Vì vậy
chàng vận đủ mười thành công lực phát chiêu Ngưu thực ư dã. Mao Đông-Các vung chưởng đỡ. Bình một tiếng. Y loạng choạng lùi lại. Đào Kỳ cảm thấy tay tê dại. Một mùi tanh hôi bốc ra.
Mã Vũ kêu lên:
– Xin Hán-trung vương, Đào vương-gia cẩn thận. Đây là Huyền-âm độc chưởng.
Đào Thế-Kiệt cười khảy:
– Mã Vũ, ngươi đừng mơ tưởng nữa. Con trai ta, thà làm một tên nhà quê
Lĩnh Nam chứ không thèm làm Hán-trung vương của triều Hán đâu. Con cọp
thì thích ăn thịt. Con nai thì thích ăn cỏ. Ngươi là người Hán thì mơ
tưởng cái bả Hán-trung vương. Chứ con ta thì nó mơ làm một người dân
Lĩnh Nam toàn vẹn, không bị người H