pacman, rainbows, and roller s
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 8.00/10/649 lượt.

g bó tay trước chứng hiểm nghèo. Nàng ước ao: Giá không có

độc khí, thì làm gì sinh bệnh? Hôm nay nghe Công-chúa Vĩnh-Hòa cầu xin.

Nàng nghĩ:

– Ừ! Có lẽ mình phải giết hai con này đi mới phải đạo lý.

Vừa lúc đó Thanh-Hoa, Hồng-Hoa đẩy chưởng vào nàng. Trần-Năng vung

chưởng đỡ. Nàng bị bật lùi lại hai bước. Còn Thanh-Hoa, Hồng-Hoa bị đẩy

lùi lại đến hơn trượng. Hai nàng thấy Trần Năng lui hai bước. Cùng phát

một chiêu rất quái dị đánh ra. Chưởng chưa tới, mùi tanh hôi nồng nặc

phát ra. Trần Năng vung chưởng đỡ. Bộp một tiếng. Cánh tay nàng muốn tê

liệt. Một luồng khí giá lạnh theo tay nàng truyền vào cơ thể. Trong khi

đó Hồng, Thanh lẩm rẩm đọc một số câu chú kỳ quái. Trần Năng chú ý nghe

mà không hiểu gì. Đầu óc nàng hoang mang, trong khi cánh tay nặng chĩu.

Trần-Năng cố vận sức bỏ ra ngoài các câu thần chú, nhưng không được.

Nàng kinh hãi, đưa tay lên nhìn, thì thấy bàn tay đen sì. Giữa lúc đó

Hồng-Hoa, Thanh-Hoa cười khúc khích:

– Hùng phu nhân. Ngươi trúng Hàn-băng độc chưởng của ta rồi.

Vừa nói, Hồng-Hoa, Thanh-Hoa từ hai bên phát chiêu đánh tới. Trần Năng

vung chưởng đỡ thẳng vào giữa chưởng hai người. Thế là ba người thi diễn cuộc đấu nội lực. Hai nàng Thanh-Hoa, Hồng-Hoa vẫn đọc những câu chú, ý nghĩa quái gở, càng làm cho Trần Năng hoang mang.

Gốc Thiền-công là của nhà Phật, một nội lực mạnh vô song. Thiền đặt trên căn bản sao cho tâm trong sáng như một đài gương, không gợn bụi trần.

Có như vậy mới xóa bỏ hết Nhân, ngã tứ tướng. Thiền công rút từ yếu chỉ

là kinh Kim-cương làm sao bỏ ra được sự hoạt động của mắt, tai, mũi,

lưỡi, thân và ý. Trong khi đó Trần Năng lại để tâm theo dõi lời chú của

Hồng-Hoa, thành ra Hữu nhĩ chú ý đến mùi hôi tanh là Hữu tỵ. Lo sợ cho

bàn tay trúng độc, hóa màu đen là Hữu nhãn. Nàng lại chú ý đến cái lạnh

là Hữu thân. Lo sợ là Hữu ý. Tăng-Giả Nan-Đà dạy nàng Ngũ uẩn giai

không, Tứ đại giai không mà bây giờ nàng để Ngũ uẩn giai hữu. Nhân, ngã

tứ tướng hiện lên, thì uy lực hóa giải độc chất mất đi.

Trần Năng dồn nội lực đấu với Hồng, Thanh-Hoa. Từ Khất đại phu cho đến

Đào Kỳ, Phương-Dung đều không hiểu rõ cái nguy cơ của nàng. Chỉ có

Tiên-yên nữ hiệp, bà đã được truyền Thiền-công. Bà thấy rõ cái nguy của

Trần Năng. Bà nghĩ đến một truyện: Ngày nọ bà hỏi Tăng-Giả Nan-Đà rằng:

– Khi Ma-nghiệp, Ma-chướng mạnh quá, làm sao trừ được?

Tăng-Giả Nan-Đà đáp:

– Có! Trong đạo Phật có phép đó. Tên là:

Đại Phật đỉnh,

Như-Lai mật nhân,

Tu chứng liễu nghĩa,

Chư Bồ-tát vạn hạnh,

Thủ lăng nghiêm

Rồi ngài giảng kinh Thủ-lăng nghiêm cho bà với Trần Năng nghe. Ngài nói:

–Nguồn gốc kinh này, khởi đầu bằng Bồ-tát A-Nan, em của Phật Thích-Ca

Mâu-Ni bị một Ma-nữ tên Ma-đăng-Già dùng tà chú Tiên-phạm-thiên đạo

Sa-tỳ ca-la làm cho phạm giới. Câu truyện như sau:

... Khi ấy vua Ba-tư-Nặc, nhân ngày kị phụ vương, mở tiệc chay mời Phật

thụ trai nơi cung cấm. Vua sắm đủ các món ăn quí báu, rồi thân đến rước

Phật và các vị đại Bồ-tát. Trong thành lại có các trưởng giả cư sĩ đồng

thời cũng trai tăng, chờ Phật đến chứng. Phật khiến ngài Văn-Thù chia

lãnh các vị Bồ-tát và A-la-hán đi đến các nhà trai chủ. Duy có ông A-Nan trước đã nhận lời mời riêng, đi xa chưa về, không kịp dự hàng tăng

chúng. Ông về một mình, không có Thượng-tọa và A-xà-lê cùng đi. Ngày ấy

ông cũng không được ai cúng dường. Lúc bấy giờ ông cầm bình bát vào

trong một thành. Trên đường đi, theo lớp thứ nhất khất thực. Trong tâm

ông cầu được một đàn việt làm trai chủ. Không kể sang, hèn, phát tâm làm sao cho tất cả chúng sinh được viên thành vô lượng công đức. Ông

A-Nan-đà biết đức Phật Thế-tôn quở ông Tu-bồ-Đề, và Đại-ca-Diếp làm

A-la-hán mà tâm không được công bằng. Ông kính vâng lời dạy vô giá của

Phật đó, thoát mọi điều chê bai, nghi hoặc.

Ông đến bên thành, thong thả vào cửa, uy nghi nghiêm chỉnh, kính giữ phép hóa trai.

Trong khi khất thực. Ông A-Nan đi qua nhà người dâm nữ Ma-đăng-Già bị

phép huyền thuật. Nàng ấy dùng tà chú Tiên-phạm-thiên đạo Sa-tỳ ca-la

bắt vào phòng riêng, dựa kề vuốt ve làm cho ông A-Nan gần phạm giới thế.

Đức Như-Lai biết ông A-Nan mắc phải dâm thuật, nên dùng trai rồi, liền

trở về tịnh xá. Vua cùng đại thần, trưởng giả cư sĩ đều đi theo Phật.

Mong được nghe những pháp chủ yếu. Ngài sai đức Văn-Thù đem chú đến giúp đỡ, tiêu diệt chú, đưa ông A-Nan và nàng Ma-đăng-Già đều về chỗ Phật ở.

Ông A-Nan thấy Phật, đỉnh lễ khóc lóc, giận mình từ vô thủy đến nay, một bề học rộng nhớ nhiều, chứa toàn đạo lực, mà không chống nổi dâm tà.

Ông tha thiết xin Phật dạy cho những phép Đa-ma-tha, Tam-ma, Thiền-na là những phương tiện tu hành đầu tiên để thành đạo Bồ-đề của thập phương

Như-Lai.

Phật nhân đó giảng về kinh Thủ-lăng-nghiêm, dạy chống lại tà chú của tà thần.

Bây giờ trước cái nguy của sư muội Trần Năng, bà đọc lên bài kệ trong kinh Thủ-lăng-nghiêm:

Tự tâm trở chấp lấy tự tâm,

Không phải huyễn, thành ra pháp huyễn.

Không chấp trược, không gì phi huyễn,

Cả cái phi huyễn còn không sinh,

Pháp huyễn, làm sao thành lập được,

Ấy gọi như huyễn Tam-Ma đề.

Tr