Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326544
Bình chọn: 10.00/10/654 lượt.
ơi lăm con từ trên cao nhào xuống tấn công Quang-Vũ. Mao Đông-Các hoảng kinh vung chưởng đánh dạt
Thần-ưng lên cao. Sún Lé huýt sáo một tiếng. Hai con trăn trong túi của
nó vọt ra lao đến cuốn chân Mao Đông-Các. Mao Đông-Các bị trăn cuốn,
suýt nữa té xuống. Y định tung Quang-Vũ cho Trần Lữ. Thì Thần-ưng lao
xuống tấn công Trần Lữ. Trần Lữ vội vung chưởng chống Thần-ưng. Lục Sún
cũng tung trăn tấn công vào Tạ Thanh-Minh, Hồng-Hoa, Thanh-Hoa.
Sún Lé kêu lớn:
– Hoàng sư tỷ, Hải-triều lãng lãng gấp!
Hoàng Thiều-Hoa vung tay phát chiêu Hải-triều lãng lãng tấn công vào Mao Đông-Các. Mao Đông-Các thấy chưởng pháp kỳ diệu, vung chưởng đỡ lớp thứ nhất, thì lớp thứ nhì đã chụp xuống. Y kinh hoàng vội vận hết sức đỡ,
thì chân y bị trăn cuốn. Trên trời Thần-ưng nhào xuống tấn công. Y hoảng kinh tung Quang-Vũ lên cao. Một tay đỡ lớp thứ ba của chiêu Hải-triều
lãng lãng. Y đã bị hai Thần-ưng cào mặt. Y vung tay đánh bật Thần-ưng
thì lớp thứ tư của Hoàng Thiều-Hoa đánh tới. Y vội lăn tròn người đi
tránh thế chưởng ác liệt. Sún Lé, Sún Cao nhảy đến đỡ Quang-Vũ trao cho
Phật-Nguyệt.
Hoàng Thiều-Hoa bảo Sún Lé:
– Ngừng tay!
Sún Lé cầm cờ phất. Lục Sún cùng nhảy lùi lại đứng trước mặt Thiều-Hoa,
mặt cương quyết rắn rỏi. Mỗi đứa tay cầm lá cờ. Trên đầu chúng Thần-ưng
bay lượn. Tuy chỉ có sáu đứa, mà khí thế như hàng vạn thiết kị.
Mao Đông-Các nhìn Hoàng-Thiều-Hoa:
– Vương phi! Ngươi quên lời ước hẹn rồi ư?
Sún Lé đã được nghe cuộc đối thoại giữa Mã thái-hậu, Hoàng Thiều-Hoa,
Mao Đông-Các. Nó biết, khi Thiều-Hoa cứu Quang-Vũ đã phạm vào lời hứa.
Nó nói:
– Mao tiên sinh! Hoàng sư tỷ ước hẹn với tiên sinh, chứ có phải chúng
cháu hứa đâu? Tiên sinh bảo Lĩnh Nam hay Mã thái-hậu giết Quang-Vũ đều
được. Vậy cháu bắt Quang-Vũ cho chim ưng ăn thịt cũng thế.
Mao Đông-Các nói:
– Không thể cho chim ưng ăn thịt Quang-Vũ được đâu.
Sún Rỗ nói:
– Sao lại không? Thịt vua chắc ngon hơn thịt lính Hán. Nhất định chim ưng thích lắm.
Mao Đông-Các nói:
– Lão phu nói không được là không được. Vì Quang-Vũ đã trúng độc của lão. Nếu Thần-ưng ăn thịt y thì sẽ bị trúng độc mà chết.
Sún Lé nói:
– Thế cho trăn quấn y đến nghẹt thở mà chết vậy.
Hoàng Thiều-Hoa nói với Mao Đông-Các:
– Tiểu nữ xin lỗi Mao tiên sinh. Tây-vu Thiên-ưng lục tướng tuổi còn
trẻ. Các sư huynh sư đệ dạy chúng những gì phục hồi Lĩnh Nam, hiếu thảo. Vì vậy chúng muốn bắt Quang-Vũ trả thù. Điều này không liên quan đến
tiểu nữ.
Nàng nói với Chu Hựu:
– Tướng quân tiễn Mao tiên sinh với các vị cao đồ của người xuống núi. Nhớ cấp cho mỗi người một con ngựa loại tốt.
Chu Hựu là người thông minh, mẫn tiệp. Y thấy Hoàng Thiều-Hoa thân thiết với Hàn Tú-Anh. Hàn Tú-Anh là mẹ đẻ Quang-Vũ, thì không thể có truyện
Lục Sún cho trăn quấn chết Quang-Vũ.
Y cúi đầu:
– Xin tuân chỉ của Vương-phi.
Mao Đông-Các dẫn bọn đệ tử khoan thai xuống núi. Công-chúa Vĩnh-Hòa rút kiếm chắn trước mặt Mao Đông-Các:
– Các ngươi đứng lại. Anh hùng Lĩnh Nam tha cho ngươi. Nhưng chúng ta
không tha cho ngươi. Mao Đông-Các! Trước kia ngươi theo Xích-Mi hãm hại
phụ hoàng ta. Hôm nay ta phải lấy đầu ngươi để trả thù.
Hồng-Hoa cười khảy:
– Đến Lê Đạo-Sinh, Mã Vũ còn sắp mất mạng về Huyền-âm độc chưởng. Huống hồ bọn ngươi. Hãy tránh ra.
Y thị vung chưởng lên, một kình lực nhu hòa đẩy bay thanh kiếm của công
chúa Vĩnh-Hòa ra ngoài. Hồng-Hoa dơ tay bắt kiếm, thì một vật nhỏ từ xa
hướng thanh kiếm kêu vo vo, rồi hất thanh kiếm bay đến trước mặt Hoàng
Thiều-Hoa. Hoàng Thiều-Hoa bắt lấy kiếm.
Mao Đông-Các kinh hoàng nghĩ:
– Lối phóng ám khí này sao lại giống Lê Đạo-Sinh, hôm trước đã thử
nghiệm võ công Thanh-Hoa ở hồ Động-đình thế này? Lê Đạo-Sinh đã bị
thương ngồi kia, thì ai phóng ám khí đây?
Hồng-Hoa xuất một thế hổ trảo chụp công chúa Vĩnh-Hòa. Trảo sắp tới
người nàng, lại tiếng véo vang lên. Một vật bay trúng vào khuỷu tay
Hồng-Hoa làm thị mất kình lực.
Hồng-Hoa lui lại quát:
– Cao nhân nào, xin xuất hiện. Nếu không đừng trách ta tàn độc !
Y thị phát chưởng đánh vào ngực Vĩnh-Hòa. Một vật từ trong bụi cây gần
đó bay đến, kêu lên những tiếng Vù, vù inh tai, hướng đầu Hồng-Hoa. Mao
Đông-Các nhấp nhô một cái, chạy đến bắt vật đó. Thì vật đó tan ra từng
mảnh một.
Y bắt hụt.
Trần Năng kêu lên, chạy lại bụi cây:
– Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ tới hồi nào, mà đệ tử không biết ?
Có tiếng Khất đại phu:
– Tự-Sơn, Đào Kỳ, Chu Bá, chúng ta xuất hiện đi thôi!
Từ bốn phía, bốn ng Khất đại phu hướng vào Đào Thế-Kiệt:
– Đào-hầu! Đặng Thi-Sách nói đúng đó. Về võ công, lão phu hơn Đào-hầu.
Song về đạo lý phục hồi Lĩnh Nam, lão phu nguyện tuân lệnh người.
Quang-Vũ đã được Hoàng Thiều-Hoa, Lục Sún cứu thoát khỏi tay Mao
Đông-Các. Bây giờ y đã hoàn hồn. Nghe Khất đại phu, Đặng Thi-Sách, Đào
Thế-Kiệt đối đáp. Y nghĩ thầm:
– Bọn quan lại của ta ở Lĩnh Nam ngu như chó. Chúng chỉ lo tiễu trừ
những người võ công cao, rồi cấm tập võ, giống như trị bệnh tạng phủ, mà chỉ bôi thuốc ngoài da thì làm sao mà trị dứt được ? Hai tên Đào
Thế-Kiệt, Đặng Thi-Sách mới là hai đầu mối phản loạn.