Polaroid
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 7.5.00/10/653 lượt.

Võ công chúng

không cao, mưu lược không giỏi. Nhưng chúng có chí lớn, như Cao tổ nhà

ta xưa kia vậy.

Khất đại phu nói với Mao Đông-Các:

– Nếu ta ra tay, thì ngươi bảo ta ỷ lớn hiếp nhỏ phải không? Được, bây

giờ ta có hai đệ tử tại đây. Một là Chu Bá, hai là Trần Năng. Nếu bọn đệ tử của ngươi có thể thắng được chúng, ta cho rời khỏi đây. Còn ngươi.

Nếu ngươi thắng được Đào Kỳ, thì ta cũng để ngươi xuống núi.

Hồi ở Trường-An, Chu Bá đã từng đối chiêu với Trần Lữ, Tạ Thanh-Minh.

Công lực của Trần, Tạ hơn Chu nhiều. Chúng không coi Chu vào đâu. Còn

Trần Năng thì chúng tin rằng Hồng-Hoa đủ sức thắng. Trần Lữ nói:

– Tôi xin được lĩnh giáo những cao chiêu của Chu huynh.

Chu Bá hỏi Khất đại phu:

– Sư phụ! Đệ tử đấu với từng người, hay hai người một lúc?

Tạ Thanh-Minh chỉ mặt Chu Bá:

– Mày thực hỗn láo. Hôm ở Trường-an, ta chỉ đánh có ba chưởng, đại sư

huynh ngươi là Đức-Hiệp suýt mất mạng. Thế mà bây giờ ngươi dám một mình đấu với hai ta ư?

Chu Bá gật đầu:

– Ta mới bái một tiên ông làm sư phụ. Chỉ cần người giáo huấn một ngày, cũng đủ bản lĩnh thắng mi.

Khất đại phu bảo Chu Bá:

– Ngươi lĩnh giáo cả Tạ, Trần một lúc. Còn Trần Năng lĩnh giáo Hồng-Hoa, Thanh-Hoa.

Trần Năng nghe sư phụ nói vậy, vội đến trước Hồng-Hoa, Thanh-Hoa:

– Sư phụ tôi dạy phải lĩnh giáo hai vị một lúc. Xin hai vị đừng quản khó nhọc, chỉ điểm cho.

Hồng-Hoa, vung chưởng tấn công Trần Năng. Trần Năng vận khí Vô ngã giả

tướng phản công. Nàng xử dụng Phục ngưu thần chưởng. Chưởng phát ra

không có gió, không áp lực. Chưởng của nàng chạm vào chưởng Hồng-Hoa.

Bịch một tiếng. Hồng-Hoa mặt nhợt nhạt, lùi lại. Y thị đứng ôm tay tần

ngần.

Mao Đông-Các hỏi:

– Hồng nhi! Cái gì vậy?

Hồng-Hoa đáp:

– Con cũng không hiểu nữa. Hôm ở Động-đình hồ, con đã đối chưởng với y

thị. Chưởng pháp của thị thuộc dương cương rõ ràng. Không hiểu sao hôm

nay lại biến thành âm nhu. Kình lực đánh ra như có như không.

Hồng-Hoa qui tụ chân khí phát chiêu nữa. Mùi tanh hôi bốc ra nồng nặc.

Mã Vũ đang bị độc chưởng hành hạ, đau đớn không bút nào tả siết. Hồi ở

Kinh-châu, y quen với Trần-Năng. Bây giờ nghe Khất đại phu sai Trần Năng trị bệnh cho y. Y càng cảm tình với nàng. Y nói lớn:

– Hùng phu nhân phải cẩn thận. Khi đấu nội lực với bọn Xích-Mi, chúng đẩy chất độc sang người phu nhân đấy.

Trần Năng cười:

– Đa tạ Bô-lỗ đại tướng quân. Tôi đã từng thắng vợ chồng Phan Anh một

lần. Thiền-công nhà Phật dùng để giết người thì khó. Chứ để hóa giải Ma

chướng và Ma nghiệp thì dễ lắm.

Quả như lời nói: Trần Năng dùng Thiền-công làm căn bản, phát chiêu tấn

công Hồng-Hoa. Chưởng thì chưởng Tản-viên, còn nội công lại của

Thiền-môn. Mỗi chiêu đánh ra êm đềm, khoan hòa, nhàn nhã.

Thiền-công phát xuất từ Phật Thích-Ca Mâu-Ni. Tự ngài tìm ra, trong bốn

mươi chín ngày ngồi nhập định dưới gốc Bồ-đề. Trong khi ngài ngồi tọa

Thiền tìm đến chỗ Vô thượng chính đẳng chính giác có không biết bao

nhiêu ma vương, quỉ thần mà ngài mắc nghiệp với chúng từ kiếp trước.

Chúng đồng kéo đến để Đòi nợ ngài. Sau bốn mươi chín ngày, chịu hết các

ác nghiệp từ vô tận kiếp trước. Ngài đã tìm ra phép Thiền, tự trở lại

với chân tâm mình, giác ngộ. Sau đó không ma nghiệp, ma lực nào xuất

hiện quấy rối được nữa.

Đúng ra, với công lực Khất đại phu dạy Trần Năng, thì chỉ một trong hai

chưởng nàng đã bị Hồng-Hoa đánh bại rồi. Song Trần Năng được Tăng-Giả

Nan-Đà truyền Thiền-công ở đồi Vương-sơn, qua tinh hoa của kinh

Lăng-già, Kim-cương và Bát-nhã ba la mật tâm kinh. Hôm ấy ngài chỉ đọc

lên, Trần Năng có kỳ duyên, giác ngộ hiểu được. Trên đường từ Kinh-châu

đến Trường-an, ngài lại giảng cho toàn bộ kinh Kim-cương, Lăng-già,

Bát-nhã. Nàng hiểu thấu đáo Thiền-công, do thế công lực tiến mau đến chỗ không ai ngờ nổi. Vì vậy nàng đấu với Hồng-Hoa nhẹ nhàng, phiêu phiêu

hốt hốt như tiên nga múa vũ khúc Nghê-thường. Cứ mỗi chiêu Hồng-Hoa đánh ra, nàng lại hóa giải như không. Thanh-Hoa đứng ngoài thấy vậy, vung

chưởng nhập cuộc. Trần Năng vẫn nhàn nhã lui lại hai bước. Nàng đẩy

chưởng của Thanh-Hoa vào chưởng của Hồng-Hoa bằng một chiêu Thiết-kình

phi chưởng phái Cửu-Chân. Bình một tiếng, cả Thanh-Hoa lẫn Hồng-Hoa đều

loạng choạng lùi lại.

Hai nàng Thanh, Hồng-Hoa cùng quát lên một tiếng, vung chưởng đánh tới.

Trong chưởng lực có mùi tanh hôi không thể chịu được. Những người xung

quanh muốn nôn oẹ.

Khất đại phu hô lớn lên:

– Huyền-âm độc chưởng. Tất cả lùi lại ngay. Nếu không thì trúng độc hết.

Trần Tự-Sơn bế bổng Hàn Tú-Anh. Phương-Dung, nhấc bổng Lý, Triệu quận

chúa. Tiên-Yên nữ hiệp bồng công chúa Vĩnh-Hòa nhảy lùi ra xa. Lục Sún

vẫn đứng ngây người ra nhìn. Khất đại phu móc trong túi ra sáu trái

chanh. Ông liệng vào lưng chúng. Kình lực sáu trái chanh đẩy chúng bật

lùi đến bốn trượng.

Công chúa Vĩnh-Hòa nói với Trần-Năng:

– Sư thúc! Xin sư thúc hãy giết hai con nữ quỉ này đi, để trừ cho thế gian hai tai họa.

Trần Năng làm thầy thuốc. Bất đắc dĩ phải cầm quân ra trận, chém giết

thì được, chứ bản tâm nàng không muốn hại ai. Khi chữa bệnh cho người,

đôi khi nàn