Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326452
Bình chọn: 7.5.00/10/645 lượt.
, ta sẽ buông tha Quang-Vũ. Song ta sợ các ngươi dùng thiết
kị đuổi theo. Vì vậy ta hãy phóng vào người y một ít độc chất. Các ngươi phải cử một người theo ta. Ta sẽ trao thuốc giải cho.
Chu Hựu gật đầu. Y vung kiếm, cắt dây trói cho bốn người của Mao.
Một phụ nữ tha thướt đến bên Mao Đông-Các. Mao quát lớn:
– Dừng lại! Con điếm kia, mi dừng lại!
Thì ra Hàn Tú-Anh. Hàn Tú-Anh xa con từ khi Quang-Vũ mới có sáu tháng.
Trải hơn ba mươi năm trời, nhớ thương chồng chất. Bây giờ mẫu tử trùng
phùng, lại thấy con gặp hiểm nguy. Bà tiến lên nhìn mặt con.
Hồng-Hoa, Thanh-Hoa rút kiếm chỉ vào cổ bà.
– Hoàng Thiều-Hoa đối với Trần Tự-Sơn một mối nhu tình sâu như biển.
Ngày nàng cùng Trần Tự-Sơn đem quân đánh Thục, về Quế-Lâm thăm Hàn
Tú-Anh. Bà tỏ ra thương yêu Thiều-Hoa như bà Đào Thế-Kiệt. Nay bà bị làm nhục, thì Thiều-Hoa chịu sao được?
Thiều-Hoa lạng người một cái, nàng vung hai chưởng tấn công Hồng-Hoa,
Thanh-Hoa. Binh, binh hai tiếng. Hồng-Hoa, Thanh-Hoa bật lùi trở lại.
Khí huyết nhộn nhạo, muốn hộc máu ra. Còn Thiều-Hoa đã ôm Hàn Tú-Anh
nhảy lui bốn bước.
Đám anh hùng Lĩnh Nam đều kinh hãi. Vì trước đây bản lĩnh Hoàng
Thiều-Hoa rất bình thường. Trong trận đánh Độ-khẩu, nàng đấu ngang tay
với Vương Phúc. Ai cũng nhận ra bản lĩnh nàng cao hơn sư phụ Đào
Thế-Kiệt. Đến trận đánh Trường-an, nàng đấu ngang tay với Đoàn Chí, thì
bản lĩnh nàng cao hơn Trưng Nhị, Trần Tự-Sơn một bực không ngờ...
Chỉ mới mấy tháng qua, hôm nay nàng có thể đánh lui Hồng-Hoa, Thanh-Hoa
bằng hai chưởng hời hợt. Như vậy công lực của nàng đã vượt lên hơn cả
Nam-hải nữ hiệp, chỉ thua Lê Đạo-Sinh, Đào Kỳ, Khất đại phu mà thôi.
Nguyên trong thời gian tiến quân vào Thục. Đào Kỳ sống cạnh Hoàng
Thiều-Hoa, chàng truyền hết nội công dương cương phái Cửu-chân trong
Văn-lang vũ kinh cho sư tỷ. Chàng lại đem lý thuyết mình sáng chế ra
bằng cách qui liễm chân khí âm, dương, rồi dạy Thiều-Hoa nội công âm
nhu. Sau đó chàng dạy sư tỷ cách vận công theo kinh mạch của Khất đại
phu. Thời gian đó, Thiều-Hoa chưa có thời giờ luyện tập, nên tiến triển
không làm bao. Cho đến khi nàng bị Quang-Vũ bắt giam. Ngồi trong tù,
nàng mới có thời giờ luyện công suốt ngày suốt đêm. Đào Kỳ với Thiều-Hoa là sư tỷ, sư muội. Cho nên những khám phá, phát minh của Đào Kỳ nằm
trong căn bản Cửu-chân. Hai chị em tình thâm như ruột thịt. Tâm ý tương
thông. Nên chi Đào Kỳ phát minh ra bất cứ điều gì, cũng không ngoài căn
bản Cửu-chân. Vì vậy chàng dạy Thiều-Hoa, nàng tập rất mau.
Nếu Trần Năng, Tiên-yên không được Tăng-Giả Nan-Đà truyền Thiền-công, cũng thua nàng.
Hàn Tú-Anh bảo Thiều-Hoa:
– Thiều-Hoa! Má má khẩn cầu, bất cứ giá nào con cũng phải cứu Lưu Tú.
Nó... là con của má má, anh của Tự-Sơn. Chúng nó tuy không cùng giòng
máu, nhưng uống cùng giòng sữa. Chúng nó sống chết có nhau bao năm trời
rồi.
Lời của bà nói ôn nhu, ngọt ngào. Thiều-Hoa vốn dĩ đa tình đa cảm. Nàng
từng ước hẹn với Mao Đông-Các giết Quang-Vũ, làm đảo lộn Trung-nguyên để Mã thái hậu lập ấu quân lên thay. Như vậy lợi cho Lĩnh-nam. Theo như
nàng ước tính, nếu Quang-Vũ chết, thì Trung-nguyên muốn ổn định, đem
quân đánh Lĩnh Nam cũng phải mười năm nữa. Trong mười năm đó, Thục, Lĩnh Nam đã chỉnh bị xong quân mã, dư sức ăn thua với triều Hán.
Bây giờ đứng trước lời kêu gọi của Hàn Tú-Anh. Nàng liếc mắt nhìn các
anh hùng Lĩnh Nam: Hiện diện tại đây, chỉ cần Phật-Nguyệt, Phương-Dung
cũng đủ sức chế ngự Mao Đông-Các. Trần Năng, Tiên-yên, Đặng Đường-Hoàn,
Trần Công-Minh, dư sức đàn áp bọn Trần Lữ, Tạ Thanh-Minh. Ngoài ra còn
Lục Sún, Giao-long nữ. Song làm sao có thể xin họ ra tay cứu Quang-Vũ?
Thiều-Hoa đưa mắt nhìn Phương-Dung, thì nàng lắc đầu ngoắc tay, tỏ ý
đừng can thiệp. Như vậy ba vị Thái-bảo phá Sài-sơn cũng không chịu ra
tay. Chỉ còn Lục Sún, với Trần Năng, nàng có thể sai được.
Phương-Dung tiến lại cạnh Thiều-Hoa, Hàn Tú-Anh nói:
– Chúng ta để cho Mao Đông-Các đi. Nếu y không chịu thả Quang-Vũ, bấy giờ chúng ta ra tay cũng vừa.
Mao Đông-Các ôm Quang-Vũ cùng đám đệ tử xuống đồi. Hàn Tú-Anh, Thiều-Hoa theo bén gót. Lục Sún cũng chạy theo Thiều-Hoa. Sún Lé thấy Thiều-Hoa
buồn rười rượi, nó nói nhỏ vào tai nàng:
– Sư tỷ có muốn cứu Quang-Vũ không?
Thiều-Hoa hỏi:
– Cứu bằng cách nào?
Sún Lé nói nhỏ vào tai nàng mấy câu. Thiều-Hoa tỉnh ngộ, nàng gật đầu.
Lập tức Sún Lé cầm tù và thổi lên một hồi. Lục Sún dàn ra chặn trước mặt Mao Đông-Các. Sún Lùn nói:
– Mao tiên sinh! Quang-Vũ là chúa tể triều Hán. Quân Hán đến Lĩnh Nam
giết hại cha mẹ chúng tôi, làm chúng tôi côi cút suốt bao năm trời. Hôm
nay xin Mao tiền bối để chúng tôi giết y trả thù cho cha mẹ. Chúng tôi
muôn vàn cảm tạ Mao tiên sinh.
Mao Đông-Các đã biết lợi hại của Lục-Sún. Y nói:
– Không được. Tôi cần thả y, để thoát thân, cứu các đệ tử của tôi. Các cháu muốn trả thù hãy đợi khi khác.
Sún Lé lắc đầu:
– Y làm vua, lúc nào cũng có hàng vạn người hộ vệ, khi khác e không còn
dịp. Tây-vu Thiên-ưng lục tướng! Hãy cho Thần-ưng ăn thịt Quang-Vũ gấp.
Lục Sún cầm cờ phất, một đoàn Thần-ưng hai mư
