Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326462

Bình chọn: 9.5.00/10/646 lượt.

Hựu. Y lên tiếng

rất sẽ:

– Chu tướng quân. Ngươi hãy lui lại đây. Ta có mật chỉ cần trao cho tướng quân.

Chu Hựu nghe tiếng tên thị vệ bịt mặt rất quen. Trong lúc nhất thời y

chưa nhận rõ được tiếng của ai. Song tiếng nói đó uy nghiêm vô cùng

khiến y líu ríu lùi lại một gốc cây. Tên thị vệ nói:

– Ngươi phải án binh bất động. Ta sẽ tâu với Hoàng-thượng tha hết tội

lỗi hôm nay cho ngươi. Nếu ngươi không tuân lệnh, ta giết ngươi trước,

rồi tâu với Hoàng-thượng tru di tam tộc nhà ngươi. Nhà ngươi đã nhận ra

tiếng ta chưa?

Chu Hựu đã nhận ra tiếng tên thị vệ bịt mặt. Chân tay y bủn cả ra. Song

lời nói của tên thị vệ khiến y tìm được lối thoát khỏi cái thế kẹt cứng

giữa Mã thái-hậu với Quang-Vũ. Y ra lệnh cho thiết kị bao vây kín quanh

đồi. Bảy đệ tử của Lê Đạo-Sinh xúm vào vây bắt Hồng-Hoa, Thanh-Hoa. Chỉ

mấy hiệp, họ đã bắt được hai nàng, với Tạ Thanh-Minh, Trần Lữ.

Mao Đông-Các liếc nhìn bên mình: Đệ tử, con gái đều bị bắt trói ngồi đó. Chủ lực chính là Chu Hựu, thì Chu trở mặt theo phe Mã Vũ. Không còn một hy vọng nào nữa. Y tính kế:

– Ta thoát thân, thì không khó khăn gì. Ngặt vì còn Hồng-Hoa, Thanh-Hoa, với hai gã đệ tử Tạ, Trần. Phải làm sao bây giờ? Bên địch ngoài Lê

Đạo-Sinh ra còn có Lưu Long, Đoàn Chí. Phía Lĩnh Nam hơn chục người.

Thực là nát bét.

Phân tâm một chút, nội lực y kém thế. Bị Lê Đạo-Sinh đẩy lui hai bước. Y hoảng sợ, vội hít một hơi, dồn hết chân khí ra hai tay. Râu tóc dựng

đứng, mặt đỏ phừng phừng.

Lê Đạo-Sinh đấu nội lực với Mao Đông-Các thắng thế. Bỗng Mao Đông-Các

khạc một tiếng, nhổ bãi đờm vào mặt Lê. Hai người đứng gần nhau quá. Lê

Đạo-Sinh có ngờ đâu một đại tôn sư như Mao Đông-Các lại hèn hạ đến độ

khạc đờm vào mặt y. Y vận sức chịu. Bộp một tiếng, nước miếng Mao

Đông-Các bắn tóe vào mặt Lê Đạo-Sinh, dư lực bay ra xung quanh, trúng

vào người Sún Rỗ, Giao-Long nữ.

Sún Rỗ chửi tục:

– Thằng Mao Đông-Các thực dơ bẩn hơn giống... chó...

Nói chưa dứt câu mặt nó tái mét, ngã lăn xuống đất xùi bọt mép, chân tay run rẩy.

Từ hôm gặp Lục Sún, Hoàng Thiều-Hoa thương chúng vô hạn. Nàng luôn ở

cạnh chúng, trông chúng như trước kia trông coi Đào Kỳ. Vì vậy tình

nghĩa như mẹ con. Nàng thấy Sún Rỗ ngã lăn ra, vội chạy đến bồng dậy

hỏi:

– Sao vậy Rỗ? Cái gì vậy?

Sún Rỗ run lập cập chỉ vào Mao Đông-Các, nói thều thào:

– Em bị trúng độc của nó.

Đến đó Giao-Long nữ cũng run lập cập rồi ngã lăn ra. Phật-Nguyệt chạy lại bồng nàng dậy.

Thì ra trong khi đấu với Lê Đạo-Sinh. Mao Đông-Các thấy khó thắng được

Thái-sơn Bắc-đẩu Lĩnh Nam. Y nghĩ được một kế: Móc trong bọc ra một viên thuốc kịch độc, bỏ vào miệng nhai, rồi y vận sức đấu nội lực với Lê.

Giữa lúc hai bên phát huy nội lực đến cùng độ. Y phun nước miếng đầy

chất độc lên mặt Lê. Nước miếng bắn tung vào Sún Rỗ, Giao-Long. Sún Rỗ

công lực yếu nhất, ngã lăn ra đầu tiên, sau đến Giao-long nữ.

Được một lát, Lê Đạo-Sinh lảo đảo rồi ngã ngồi xuống. Mặt tái xanh. toàn thể thầy trò Lê đều bị trúng Huyền-âm độc chưởng.

Tên thị vệ bịt mặt nói với Đoàn Chí mấy câu. Đoàn Chí hô lớn:

– Ngừng tay!

Y nói với Mao Đông-Các:

– Mao Đông-Các. Bên ngươi chỉ có năm mạng. Dù võ công ngươi cao, nhưng

liệu ngươi có địch nổi một vạn thiết kị của Chu Hựu không? Huống hồ bên

ta còn ta, Lưu Long, Chu Hựu ?

Mao Đông-Các nói:

– Vậy ngươi muốn gì?

Lưu Long chỉ vào Mã Vũ, thầy trò Lê Đạo-Sinh:

– Ngươi hãy trao thuốc giải cho các vị này. Ta sẽ tha cho các ngươi xuống đồi. Nếu không, ta cho thiết kị tấn công liền.

Mao Đông-Các liếc mắt nhìn tên thị vệ bịt, y mặt nghĩ:

– Bọn Mã Vũ, Lưu Long, Đoàn Chí thân làm đại tướng. Tại sao tên thị vệ

này lại có thể ra lệnh cho chúng? Ta nhìn dáng người y quen quá. Không

biết đã gặp chúng ở đâu. Không lẽ Đặng Vũ? Hoài-nam vương? Không phải... Đặng Vũ cao lớn hơn tên này nhiều. Hoài-nam vương gầy gò. Tên này ta

gặp nhiều lần rồi chứ không phải một lần.

Chợt nhớ ra điều gì. Mao Đông-Các mỉm cười hướng tên thị vệ bịt mặt:

– Được, ta trao thuốc giải cho ngươi, để ngươi cứu Mã Vũ với Lê Đạo-Sinh.

Y móc túi lấy mấy viên thuốc, đến trước mặt tên thị vệ bịt mặt. Tên thị

vệ đưa tay ra nhận thuốc. Thình lình Mao Đông-Các túm cổ áo tên thị vệ

bịt mặt nhắc lên. Y nhảy nhót mấy cái ra xa, đặt chưởng lên đầu tên thị

vệ nói:

– Tất cả đứng im. Nếu ai nhảy vào, ta nhả độc chưởng liền.

Bọn Đoàn Chí, Lưu Long, Chu Hựu cùng la hoảng. Mao Đông-Các giật miếng

vải che mặt tên thị vệ bịt mặt ra. Chúng nhân kinh hãi la lên. Y là

Quang-Vũ!

Trên đồi Phương-Dung nói với Đặng Đường-Hoàn:

– Lúc mới lên đồi, cháu thấy lưng hai tên thị vệ này quen quen, mà không đoán tên chúng. Thì ra Quang-Vũ. Bọn Mao Đông-Các với Quang-Vũ chém

giết nhau đến nơi rồi.

Chu Hựu quát lớn:

– Mao Đông-Các! Ta tuy trúng độc của ngươi. Song ta tuyệt đối trung

thành với Hoàng-thượng. Hôm nay đã nguyện lấy cái chết báo đáp hoàng ân. Ngươi hãy tha Hoàng-thượng ra ngay. Nếu không thiết kị của ta sẽ băm

vằm bọn ngươi như băm chả.

Mao Đông-Các cười:

– Bây giờ thế này: Các ngươi mở vòng vây cho chúng ta xuống đồi. Xuống

đến chân đồi


XtGem Forum catalog