Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326383
Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.
chặt
đầu có hơn không?
Bộp, bộp, chưởng Hồng-Hoa, Thanh-Hoa lại chạm vào chưởng Hàn Thái-Tuế,
Ngô Tiến-Hy. Trong chưởng có mùi hôi tanh nồng nặc. Hai nàng nhảy lùi
lại cười khúc khích:
– Các ngươi bị trúng Huyền-âm độc chưởng rồi. Ta không đấu với ngươi nữa. Các ngươi ngồi xuống vận công đi thôi.
Sún-Lé xen vào:
– Này ông Hàn Thái-Tuế. Các vị phạm vào công chúa ta e khó sống. Bề gì
các nàng cũng là em cùng mẹ khác cha với vua Quang-Vũ. Phạm vào, chết là phải.
Hai thị vệ che mặt đứng cạnh Mã Vũ nghe Sún-Lé nói vậy, chúng ghé tai
Lưu Long, Đoàn Chí thì thầm mấy câu. Lưu Long phóng chưởng tấn công
Hồng-Hoa. Đoàn Chí tấn công Thanh-Hoa.
Từ lúc xảy ra cuộc động thủ, Chu Hựu đứng ngoài quan sát. Bây giờ thình
lình y nhảy vào tấn công Hàn Tú-Anh bằng một chưởng mạnh khủng khiếp. Mã Vũ, Lê Đạo-Sinh đồng xuất chưởng một lượt. Bình, bình hai tiếng. Chu
Hựu bị đẩy lui hai trượng. Mã Vũ hỏi:
– Vũ-vệ đại tướng quân. Ngươi làm phản ư?
Chu Hựu tuy làm Đại tướng quân như Mã Vũ, tuy được phong hầu như Mã.
Trước kia y theo Quang-Vũ, bị đặt dưới quyền điều khiển của Mã một thời
gian. Cho nên dư oai của Mã với y vẫn còn. Nghe Mã quát hỏi. Y đáp:
– Tiểu tướng nhận được chỉ dụ của Mã thái-hậu, bắt hết bọn phản tặc Lĩnh Nam cùng kỹ nữ này về phục lệnh.
Mã Vũ nổi giận:
– Từ sáng đến giờ, khi ngươi mang thiết kị tới, tuy ta không lên tiếng,
song ngươi cũng phải biết rằng ta với Lưu Long, Đoàn Chí có mặt ở đây,
cùng với Lê Đạo-Sinh thì chắc chắn phải có thánh chỉ. Khi có thánh chỉ,
ắt truyện Hàn thái-hậu phải có thực chứ ?
Chu Hựu run run, mặt tái mét không trả lời. Mã Vũ tiếp:
– Huống hồ trong đám theo ngươi, lại có tên Trần Lữ, Tạ Thanh-Minh.
Chúng là đại khâm phạm. Bọn chúng là sư đệ của Xích-Mi, đã từng phạm
giá, mưu thí hoàng thượng ở Trường-an trước đây mấy tháng. Bây giờ mi
lại ra tay tấn công Hàn thái-hậu, rõ ràng mi theo giặc Xích-Mi rồi. Cái
tội tru di tam tộc không tránh khỏi.
Chu Hựu xuất thân từ vùng Liêu-đông, cắp gươm theo phò Quang-Vũ hơn mười năm. Sau y được giữ chức Thống-lĩnh thị vệ. Từ đó y được Mã thái-hậu
thu dụng. Đường công danh của y lên vùn vụt. Từ một tướng dưới quyền Mã
Vũ, y được thăng lên chức Vũ-kị đại tướng quân, trông coi hết hai mươi
vạn quân Ngự-lâm của Hoàng-đế. Rồi y được phong Hầu trước cả Mã Vũ, Lưu
Long, Đoàn Chí.
Hàng ngày Mã thái-hậu triệu y vào triều kiến luôn, sai làm những công
tác bí mật: Khi thì ám sát hoàng thân này, khi thì giết Phi-tần kia, có
lúc lại kiềm chế chức quan nọ. Dần dà, y trở thành chân tay đắc lực của
Mã thái-hậu.
Một ngày kia, Mã thái-hậu truyền cho y giảo nghiệm võ công tên Thị-vệ
già. Đấu được ba hiệp, y bị bại. Y đã từng theo Trần Tự-Sơn, Mã Vũ chinh chiến đánh Xích-Mi. Y nhận ra võ công tên thị vệ già cao hơn Xích-Mi
một bậc. Y biết Xích-Mi xử dụng độc chưởng. Ai bị đánh trúng, cứ cách
ngày lên cơn một lần đau đớn đến chết đi sống lại. Sau bốn mươi chín
ngày người mất hết lực, chết như ngọn đèn hết dầu. Bây giờ tên Thị-vệ
này võ công cao hơn Xích-Mi, chắc hẳn hắn ở vai sư thúc, sư bá Xích-Mi.
Y kinh hoàng hỏi:
– Mi cùng bọn với Xích-Mi?
Tên Thị vệ già nói:
– Đúng đấy. Ta là sư phụ của y. Ngươi trúng phải độc chưởng của ta rồi.
Chu Hựu nhìn bàn tay, thấy tím xanh, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Một lát sau, y cảm thấy toàn thân như bị hàng nghìn con rắn cắn, đau đớn đến
chết đi sống lại.
Tên Thị-vệ già nói:
– Ta tên Mao Đông-Các. Ta là người hầu cận Thái-hậu. Mi trúng phải
chưởng độc của ta, thì chỉ có hai đường. Một, nhất nhất tuân chỉ
Thái-hậu, mi sẽ được thăng quan tiến chức mau chóng. Được Thái-hậu thăng thưởng. Ta sẽ cho mi uống thuốc giải. Hai, ta để cho độc chất làm mi
đau đớn mà chết. Mi sẽ bị Thái-hậu tru di tam tộc.
Chu Hựu biết thế không đừng, đành cúi đầu tuân phục. Từ đấy cứ sáu tháng Mao Đông-Các cho y một viên thuốc giải.
Sáng sớm hôm nay, y được Mao Đông-Các, đem theo Trần Lữ, Tạ Thanh-Minh,
Hồng-Hoa, Thanh-Hoa đến truyền đạt chiếu chỉ bắt Hàn Tú-Anh và bọn người Lĩnh Nam. Y tuyển một vạn thiết kị lên đường. Không ngờ tới đây vỡ lẽ
ra Hàn Tú-Anh là mẹ đẻ của Quang-Vũ. Bà được Quang-Vũ cử Mã Vũ, Lưu
Long, Đoàn Chí cùng thầy trò Lê Đạo-Sinh đi tiếp giá.
Y hoảng sợ chưa biết giải quyết sao, thì Mao Đông-Các đứng sau ra lệnh
cho y giết Hàn Tú-Anh. Một liều ba bảy cũng liều, y tấn công Hàn Tú-Anh
thì bị Mã Vũ, Lê Đạo-Sinh cản lại.
Bây giờ y đã hiểu: Y bị mắc kẹt giữa hai thế lực của Mã thái hậu và
Quang-Vũ. Y theo bên này thì bị bên kia giết. Việc bắt Hàn Tú-Anh coi
như khó thực hiện. Chỉ có cách xua thiết kị tấn công lên đồi. Như vậy
thì rõ ràng y làm phản. Họa tru di tam tộc đến tức khắc.
Y nhìn Lưu Long, Đoàn Chí đấu với Hồng-Hoa, Thanh-Hoa có vẻ thắng thế.
Trần Lữ, Tạ Thanh-Minh đang ngồi vận công phục hồi công lực. Trong bảy
đệ tử của Lê Đạo-Sinh, cả bảy đều bị trúng Huyền-âm độc chưởng. Chúng
đang ngồi rên rỉ, vận nội công chống đau đớn.
Mã Vũ ghé tai Lê Đạo-Sinh nói nhỏ mấy câu. Lê Đạo-Sinh gật đầu lia lịa.
Thình lình Lê vọt người tới. Chỉ một chiêu, y đánh Tạ Thanh-Minh bay
bổn