Pair of Vintage Old School Fru
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 7.00/10/643 lượt.

nh miệng ni nữa, mà cắt lưỡi mi.

Chu Hựu bảo Lê Đạo-Sinh:

– Ngươi nhận chỉ dụ từ Hoàng-thượng, không có gì làm chứng. Còn ta nhận

chỉ dụ của Thái-hậu, có lệnh bài trong tay. Bây giờ ta cho quân bắt tất

cả bọn ngươi đem về Lạc-dương, thì trắng đen sẽ rõ rệt.

Phía Lê Đạo-Sinh còn Mã Vũ, Lưu Long, Đoàn Chí. Đúng lý ra chúng xuất

thủ bắt Trần Lữ, Tạ Thanh-Minh. Nhưng chúng được chỉ dụ của Quang-Vũ để

cho Lê Đạo-Sinh đánh nhau với phe Mã thái hậu. Sau đó, dù phe nào thắng, phe nào bại. Chúng chỉ dơ tay ra là bắt được. Chúng lên đồi, ngồi nhìn

hai bên tranh dành.

Đức-Hiệp chỉ Trần Lữ, Tạ Thanh-Minh nói với Song-quái:

– Sư đệ! Sư muội. Hãy kiềm chế tên này, lấy thuốc giải cho ta. Ta bị trúng huyền âm độc chưởng. Mấy tháng nay đau khổ vô cùng.

Song-quái chợt nhớ ra. Vũ Hỷ đến trước Trần Lữ nói:

– Trần-Lữ, ngươi là khâm phạm. Đáng lý ra chúng ta bắt ngươi nộp triều

đình lĩnh thưởng. Song sư huynh ta bị trúng độc chưởng của các ngươi.

Vậy các ngươi đưa thuốc giải độc, cứu sư huynh ta. Ta sẽ tha cho bọn

ngươi xuống núi.

Trần Lữ cười nhạt:

– Ta theo Chu đại tướng quân, đem một vạn thiết kị tới đây bắt bọn

ngươi. Bọn ngươi như cá nằm trên thớt, mà còn dám buông lời đe dọa ta ư? Chết đến gáy, còn làm bộ.

Vũ Hỷ vung kiếm đâm Trần Lữ liền mười chiêu thần tốc. Vũ Phương-Anh cũng tấn công Tạ Thanh-Minh. Hai bên lại thi diễn cuộc đấu. Được trên trăm

hiệp. Song quái dồn Trần, Tạ lùi dần về phía trận của y.

Thình lình từ hai bên, hai tên thị vệ, dáng người nhỏ bé, xuất chỉ điểm

vào sau lưng Song-quái. Chỉ lực phát ra khí lạnh ghê người. Song quái,

vung tay gạt. Bộp một tiếng. Hai tên thị vệ nhảy lùi về sau.

Tạ-Thanh-Minh quát:

– Phong-Châu song quái. Các ngươi bị trúng độc chưởng của chúng ta rồi.

Song-quái đối chưởng với hai tên thị vệ, trong chưởng có mùi tanh hôi,

đã biết không ổn. Khi nghe nói vậy. Chúng đưa tay lên nhìn, bàn tay ẩn

sắc tím xanh. Song quái nổi giận, phóng liền mười chiêu kiếm hiểm ác. Vũ Hỷ nói:

– Được ta hãy giết hai tên này đã.

Trần, Tạ luống cuống chân tay. Hai tên thị vệ kia lại xuất chưởng tấn

công nữa. Hoàng Đức, Vũ Nhật-Thăng đồng xuất chưởng đánh hai tên thị vệ

cứu đồng bọn.

Từ lúc hai tên thị vệ nhảy ra cứu Trần Lữ, Tạ Thanh Minh, thì

Phật-Nguyệt đứng nhìn lưng chúng, nàng thấy dáng dấp chúng quen quen,

song không nhận ra là ai. Bây giờ một người nữa nhảy ra cứu Tạ

Thanh-Minh. Phật-Nguyệt kêu lên:

– Thì ra Tiêu Hồng-Hoa, Văn Thanh-Hoa! Nhị vị là cành vàng lá ngọc, đệ tử danh môn. Hèn chi võ công kinh người.

Mã Vũ quen với Phật-Nguyệt từ hồi theo đạo Kinh-Châu. Y hỏi:

– Nữ hiệp Phật-Nguyệt! Cái gì mà cành vàng lá ngọc? Đệ tử danh gia?

Phật-Nguyệt đáp:

– Hai vị cô nương đây một tên Hồng-Hoa, một tên Thanh-Hoa. Họ là con tư

sinh của Mã thái-hậu với Mao Đông-Các. Họ ẩn thân trong hoàng cung gần

hai chục năm, mà không ai biết. Bản lĩnh hai vị cô nương được chính

Mao-Đông-Các truyền thụ cao thâm hơn Trần Lữ với Tạ Thanh-Minh nhiều.

Này Bô-lỗ đại tướng quân Tiêu, Văn hai nàng phải được tôn là công chúa

mới đúng. Hà! Hậu cung nhà Hán thêm hai công chúa võ công cao cường,

chẳng đáng mừng ư?

Mã thái-hậu chứa đàn ông trong hoàng cung, làm sỉ nhục không ít cho

triều đình. Hơn nữa, Mao ở vai sư phụ tên đại phản tặc Xích-Mi, cái sỉ

nhục còn nặng hơn. Mao với Mã thái-hậu có hai con gái tư sinh, truyện

trấn động thiên hạ. Phật-Nguyệt biết thế. Nàng diễu Mã Vũ, hầu đẩy y với bọn Lưu Long vào vòng chiến.

Tiêu Hồng-Hoa ngây thơ, không hiểu ý Phật-Nguyệt, nàng nói:

– Phật-Nguyệt có con mắt tinh thực. Tại hạ đã cải trang mà còn nhận ra. Lâu nay tỷ tỷ vẫn mạnh chứ?

Phật-Nguyệt gật đầu:

– Đa tạ tỷ tỷ! Tôi vẫn mạnh.

Qua câu truyện đối đáp giữa Hồng-Hoa với Phật-Nguyệt. Mã Vũ nắm được vấn đề trong tay: Truyện Phật-Nguyệt nói phải có. Bởi chính Hồng-Hoa chấp

nhận lời nói của Phật-Nguyệt.

Bỗng Tiêu, Văn cùng nhảy lui lại cười khúc khích:

– Hoàng Đức, Vũ Nhật-Thăng. Các ngươi bị trúng chưởng Huyền-âm của ta

rồi. Mau ngồi xuống qui tức, vận công. Nếu không nọc độc vào tim. Dù ta

có cho thuốc giải cũng vô ích.

Hoàng, Vũ nghiến răng phát chưởng tấn công liền ba chiêu. Song kình lực đã mất. Hai người loạng choạng ngã ngồi xuống.

Ngô Tiến-Hy, Hàn-Thái-Tuế vọt người ra tấn công hai nàng Tiêu, Văn.

Hồng-Hoa, Thanh-Hoa mỉm cười, phát chưởng:

– Các ngươi còn tên nào, cứ ra cả đây. Ta cho thưởng thức mùi Huyền-âm độc chưởng.

Miệng nói, tay phát chiêu vù vù.

Phía song quái, chúng dồn Trần Lữ, Tạ Thanh-Minh cuống cả chân tay. Song chúng bị chưởng độc của Hồng-Hoa, Thanh-Hoa, chất độc đang phát tác,

kiếm pháp rời rạc. Chúng biết nguy hiểm, vội nhảy lui lại nói:

– Ta tha cho hai ngươi.

Trần, Tạ không biết tưởng Song-quái tử tế. Hai người dựa vào nhau thở ra hồng hộc như bò rống.

Phật-Nguyệt muốn đổ dầu vào cho bọn Mã Vũ với Mao-Đông-Các đánh nhau. Nàng nói lớn:

– Nhị vị công chúa Hồng-Hoa, Thanh-Hoa xin nhẹ tay. Hàn Thái-Tuế là thần tử nhà Hán. Tại sao hai vị nhẹ thế đấu với chúng làm gì? Đợi chúng về

Lạc-dương. Hai vị xin chỉ dụ của Thái-hậu, sai thị vệ đem chúng ra