Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 325742
Bình chọn: 10.00/10/574 lượt.
vạn thủy quân, bốn vạn bộ. Hoàng thượng, sư
phụ, sư mẫu với tôi theo đạo này.
– Quân Việt thiện chiến, sống chết bảo vệ đất nước. Trong khi quân Hán
không quen thủy thổ, lạ địa thế. Dĩ nhiên chúng ta thắng. Chỉ cần ta
đánh lui chúng trở về phía Bắc hồ là đủ. Sau khi thắng giặc đạo quân Chu thái sư thúc cùng Trần Quốc tiến về Long-biên giúp Bắc-bình vương.
Chúng ta hộ giá Hoàng-thượng và triều thần về Cẩm-khê.
– Mã Viện bị đánh lui, phải ngừng laị bổ xung. Trong khi dọc đường tiếp
viện bị các Lạc hầu chặn đánh. Phía sau bị đạo binh hùng mạnh của
Bắc-bình vương ép, tất y rút về Quế-lâm. Sang tháng ba tiết trời nóng
nảy, quân sĩ không chịu được thủy thổ, chúng phải rút lui. Bấy giờ ta
mới truy kích.
Như thường lệ, Trưng Nhị hỏi:
– Ai có ý kiến gì?
Nguyễn Quý-Lan thắc mắc:
– Tổng số quân của Viện là ba mươi vạn, của Lưu Long hai mươi vạn. Viện
mới dùng có mười chín vạn. Phía sau còn ba mươi mốt vạn trừ bị. Chúng ta đánh ba đạo quân của chúng. Chúng còn ba mươi mốt vạn tung vào. Bấy giờ ta lấy đâu ra quân trừ bị ứng chiến? Tôi lấy làm lo nghĩ điều này?
Trưng Nhị trả lời:
– Bắc-Bình vương xuất quân trước chúng ta mười ngày. Tất đánh tan quân
Lưu Long, tiến lên Đông-Triều chặn hậu Mã Viện. Dù ba mươi mốt vạn chứ
ba trăm mười vạn, Viện cũng bị bại. Các tướng lĩnh mặt Long-biên đều là
những tướng hét ra lửa mửa ra khói: Hiển-Hiệu, Quí-Minh, Đào
Phương-Dung, Trần Quế-Hoa, Trần Quỳnh-Hoa, chúa tướng cương quyết như
Thiều-Hoa, Đào Kỳ, Phương-Dung.
Chu Tái-Kênh hỏi:
– Tôi thấy Bắc-Bình vương tiến quân, mà phía sau là Thiên Trường, Hoa-lư trống trải. Lỡ ra Hán đổ một đạo quân vào đấy, quân Đô Dương không cứu
ứng được. Ắt quân của Bắc-bình vương lâm nguy. Tôi lo quá.
Trưng Đế cười:
– Thái sư thúc đừng lo. Lưu Long dễ gì tiến quân được như ở Quế-lâm,
Nam-hải. Vì đi đến đâu cũng gặp các trang ấp chiến đấu. Y muốn tiến từ
biển vào đến Long-biên cũng mất mấy năm. Quân tướng hao hụt chín phần
mười.
Quách A hỏi:
– Trước kia quân đoàn ba Tây-vu theo yểm trợ đạo Giao-chỉ của chị Đào
Phương-Dung. Bây giờ được chuyển qua yểm trợ cho đạo Nhật-nam của Hùng
Bảo. Hiện tại Lãng-bạc còn quân đoàn hai của Hoàng Hầu tướng yểm trợ đạo Quế-lâm của Minh-Giang. Tôi nghĩ hai đạo của sư bá Chu Tái-Kênh, Nguyễn Thành-Công đánh trên cạn, không cần dùng Thần phong, Thần ưng. Xin giao các sư này cho tôi đánh trên thủy.
Trưng Nhị mỉm cười:
– Ta chưa kịp nói điều này. Vậy em cứ tự tiện chuyển hai sư ưng, phong
của quân đoàn hai, ba tham chiến trên hồ. Các Sư trưởng, cùng tướng sĩ
ra sao?
Quách A ra ngoài một lúc, dẫn một số các tướng lĩnh Tây-vu vào bái kiến Trưng Đế. Nàng chỉ từng người một, trình:
– Sư trưởng Thần ưng quân đoàn Hai là Từ Giong. Quân đoàn ba là Trâu
Xanh Trần Ngọc-Tích. Sư trưởng Thần phong quân đoàn hai là Phùng Tứ,
Phùng Huyền, Thượng Cát. Quân đoàn ba là Đào Nương. Các tướng soái quân
đoàn ba đã từng dự trận Nam-hải. Còn quân đoàn hai chỉ mới dự trận rút
lui Quế-lâm mà thôi.
Các tướng sĩ lục tục lên đường. Trưng Đế, Trưng Vương được Đỗ Năng-Tế,
Tạ Thị-Cẩn, Quách A... hộ tống đến bộ chỉ huy của Trần Quốc đóng trên bờ phía Nam Lãng-bạc.
Công chúa Gia-hưng Trần Quốc tiếp giá vào soái thuyền. Trưng Vương nhìn
hạm đội Lĩnh-Nam san sát trên mặt hồ, hàng lối ngay thẳng. Tướng sĩ hùng tráng, kỷ luật, lòng ngụt lên ngọn lửa tự hào:
– Mới hôm nào đây Trần Quốc từ Thiên-trường theo Đào Kỳ, Phương-Dung về
Luy-lâu dự đại hội, còn là một cô bé ngỗ nghịch. Thời gian qua, tình thế đất nước khó khăn, kinh nghiệm chiến trường tạo cho nàng thành Đô-đốc
tài ba lỗi lạc. Hạm đội Lĩnh-Nam thế này, hèn gì hôm trước nàng chẳng
giết chết Đại Đô-đốc Đoàn Chí của Hán, đánh phá suốt bờ biển Nam-hải,
còn thuận thế định... đánh về Lạc-dương, diệt triều Hán.
Trưng Đế hỏi Công chúa Gia-hưng Trần Quốc:
– Em định nghênh chiến thế nào? Lực lượng của em có bao nhiêu?
Bà tâu:
– Em hiện có năm vạn thủy quân, chia làm năm đạo. Tiền đạo, Tả đạo, Hữu
đạo, Trung đạo và Hậu đạo. Mỗi đạo có hai mươi chiến thuyền lớn. năm
mươi chiến thuyền trung và trăm chiến thuyền nhỏ. Chiến thuyền lớn có ba trăm thủy thủ. Chiến thuyền trung có trăm thủy thủ và chiến thuyền nhỏ
có năm mươi thủy thủ. Vũ khí chiến đấu chính trên mặt nước là cung tên.
Vì vậy trên chiến thuyền lớn có ba dàn Nỏ thần. Chiến thuyền trung có
hai dàn. Còn chiến thuyền nhỏ chỉ có cung tên bắn bằng tay.
Trưng Vương hỏi:
– Em định kế sách phá Mã Viện ra sao?
– Mã Viện có bốn anh em. Võ công chúng ngang với Phong-châu song quái.
Tài dùng binh không kém gì Viện. Viện để Mã Dư ở nhà giữ hậu quân, tiếp
ứng. Mã Anh, Mã Huống đánh ở phía Đông, Tây hồ Lãng-bạc. Vì vậy trên mặt hồ chắc chỉ có mình y. Chiến thuyền Hán đều thuộc loại đi biển, lớn
kềnh càng. Bây giờ là tháng mười một, nước hồ đang cạn. Em dẫn quân đánh với y, rồi cho các chiến thuyền lớn rút về Nam. Còn chiến thuyền,
trung, nhỏ vừa đánh vừa rút vào khu lầy lội, nhử cho chúng đuổi theo.
Khi chiến thuyền của Hán vào khu nước cạn, sẽ mắc lầy. Bấy giờ em sẽ
dùng chiến thuyền lớn đánh bọc hậu. Các
