Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326010
Bình chọn: 7.5.00/10/601 lượt.
g lòng bảo vệ Lĩnh-Nam, thì tổ chức kháng chiến, lợi
dụng địa thế hiểm trở, cố thủ.
Phương-Dung bàn:
– Đợi Vương Bá tiến quân đến Phiên-ngung. Chúng ta đánh một trận. Không
giết được y, cũng đại phá quân Hán. Cần tỏ cho chúng biết quân chúng ta
ít, song không hèn.
Có tin tức từ hồ Động-đình báo về:
– Mã Viện thống lĩnh hai vạn bộ, kị cùng mười vạn thủy binh, vượt
Trường-giang bằng ngả Kinh-châu, Công-an, Hạ-khẩu. Công chúa
Phật-Nguyệt, cùng Đào Hiển-Hiệu, Đào Quí-Minh đại phá thủy quân Mã Viện
bên bờ Trường-giang. Mã hao bốn vạn thủy, năm vạn bộ. Phía Lĩnh-Nam hao
hai vạn thủy, ba vạn bộ. Quân tướng hoang mang, vì các trang ấp Quế-lâm
đều theo Hán, không có tráng đinh bổ xung. Trong khi đó hai cánh quân
Hạ-khẩu, Công-an kéo về hồ Động-đình. Xin Đại tư-mã tăng viện.
Đào Kỳ vội viết lệnh cho công chúa Phật-Nguyệt, bỏ Trường-sa, Linh-lăng
rút về Phiên-ngung. Lệnh gửi đi rồi. Đào Kỳ vẫn áy náy không yên.
Hơn tháng sau, có tin quân báo:
– Vương Bá dẫn Thượng-dung lục hữu, cùng với, Phong-châu song quái tiến quân về Phiên-ngung.
Phương-Dung sai đánh trống, mời các tướng đến nhận lệnh. Bỗng Quách A mặt tái mét chạy vào gọi lớn:
– Đào tam ca! Nguy rồi!
Đào Kỳ nhảy phắt dậy:
– Cái gì?
Quách A chưa kịp trả lời. Ông đã thấy sáu cỗ xe, trên chở người bị
thương. Trong đó có Đào Hiển-Hiệu, Đào Quí-Minh, người đầy máu. Ông vội
sai đỡ các tướng sĩ bị thương vào băng bó.
Tiếp theo, một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, ngồi trên lưng ngựa, y phục đẫm
máu. Phía sau một đoàn chiến sĩ, thương tích khắp người đi tới. Đào Kỳ
chạy ra hỏi:
– Hoàng sư tỷ! Sư tỷ có sao không?
Hoàng Thiều-Hoa khoan thai xuống ngựa đáp:
– Cảm ơn sư đệ. Chị không sao cả. Có điều Trường-sa thất thủ. Quân sĩ phần tử trận, phần tuẫn tiết hết rồi.
Bà vào trướng, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, rồi thuật lại trận hồ Động-đình.
....
Trong khi Đào Kỳ, Phương-Dung đem đạo binh Quế-lâm, Phù-đổng đánh lui
Đinh Công-Thắng, Triệu Anh-Vũ. Phật-Nguyệt cùng các tướng rời
Phiên-ngung phi ngựa như bay về Trường-sa. Bà cho mời các chúa tướng đến thượng nghị.
Bà thăng trướng nói:
– Tình hình nguy ngập. Quang-Vũ khởi quân nghiêng nước, dốc toàn bộ lực
lượng các châu Từ, Dự, U, Tinh, Ký, Lương, Ích, thêm quân Trường-an
quyết diệt Lĩnh-Nam. Hiện đại bản dinh Quang-Vũ đóng ở Kinh-châu, đối
diện với chúng ta. Ấy là chưa kể Vũ-kị đại tướng quân An Đức-Huy thống
lĩnh hai mươi vạn binh của hoàng-đế. Chúng ta phải đối trận với năm mươi vạn quân.
Từ sau trận hồ Động-đình, sư trưởng Thần-ngao Vi Đại-Nham tuổi đã bảy
mươi lăm, được Trưng Đế phong cho làm Pháp-hải hầu. Vì vậy người ta gọi
không gọi ông là Vi Đại-Nham nữa, mà gọi là Vi Pháp-Hải. Ông đứng dậy
nói:
– Chúng ta có bốn vạn thủy binh. Đạo Hán-trung có năm vạn người ngựa.
Cộng với quân địa phương hai vạn. Tổng cộng mười một vạn. Như vậy một
người chúng ta phải đánh với năm người Hán.
Tiên-yên nữ hiệp nói:
– Đánh thì chúng ta không sợ. Có điều đánh xong, chúng ta không có người bổ xung. Nguồn bổ xung tráng đinh của Quế-lâm tuyệt rồi. Vì các
Lạc-hầu, Lạc-công Hán theo Quang-Vũ hết. Lương thảo chúng ta cũng không
được tiếp tế nữa. Lương trong thành Trường-sa chỉ đủ nuôi quân trong
vòng hai tháng.
Nguyễn Tam-Trinh hỏi:
– Trưng-đế cho chúng ta toàn quyền quyết định, được đánh hay bỏ Trường-sa. Bây giờ chúng ta đánh hay rút?
Đào Hiển-Hiệu quyết định:
– Đánh! Sư bá cùng các sư tỷ, sư huynh muốn rút cứ rút. Anh em cháu quyết chiến đến cùng, rồi chết với Trường-sa.
Đào Quí-Minh cũng nói:
– Trưng-đế chỉ dụ "Đạo làm tướng phải giữ khí tiết. Tướng được giao giữ
thành thì tướng là thành, thành là tướng". Chúng cháu quyết chết với
thành Trường-sa và hồ Động-đình.
Phật-Nguyệt cầm kiếm lệnh để lên bàn:
– Hiển-Hiệu, Quí-Minh, về tuổi tác hai em nhỏ hơn chị. Về công vụ chị là chúa tướng. Hai em phải nghe lời chị. Chúng ta đánh một trận, rồi rút
về giữ Giao-chỉ. Các em với chị thuộc thần dân Âu-Lạc. Lãnh địa Âu-Lạc
không có Nam-hải, Quế-lâm, Tượng-quận.
Đào Hiển-Hiệu khổ sở:
– Tượng-quận mất, Tượng-quận tam-anh tuẫn quốc. Phái Sài-sơn, sư bá Đặng Đường-Hoàn, cùng Đào thị tam hùng đều tuẫn quốc. Phái Cửu-chân thiệt
mất đại sư bá Đinh Xuân-Hoa. Toàn quân đoàn sáu Tây-vu nguyện đổ máu,
đền nợ Quốc-tổ. Bây giờ đến lượt bọn em. Chúng em đã quyết rồi.
Ông hỏi Đào Nhị-Gia:
– Sư huynh với quân đoàn bảy Tây-vu thế nào?
Sún Hô cười lớn:
– Còn thế nào nữa? Ta được sư phụ thu làm đệ tử. Ta quan hệ với cả
Tây-vu lẫn Cửu-chân. Võ đạo cả hai không cho ta bỏ đất cho giặc. Đầu ta
có thể rơi, chứ ta không chấp nhận để một thước đất cho ngoại bang,
Phật-Nguyệt ngửa mặt lên trời than:
– Khi ta nhận chức tổng trấn khu Trường-sa hồ Động-đình, Trưng-đế chỉ dụ "Các tướng sĩ đều có kỷ luật, khí tiết. Song đối với đệ tử Tây-vu,
Cửu-chân, yêu nước quá khích, đôi khi thành cương ngạnh". Bây giờ ta mới hiểu.
Đào Quí-Minh thở dài:
– Chết ai mà không sợ? Bọn em cũng sợ chết lắm chứ. Nhưng có nhiều cái
đáng sợ hơn cái chết, đó là bỏ đất, bỏ dân cho giặc. Sư tỷ cứ ban lệnh.
Chúng em xin tuân theo. Nhưng chún
