Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326032
Bình chọn: 9.5.00/10/603 lượt.
a, Thần-ưng đang bay lượn vòng
tròn trên trời. Tín hiệu đó có nghĩa chúng theo dõi các đội quân bên
dưới.
Hồ Đề bảo Quách A:
– Em cho đánh trống báo động. Đóng chặt các cửa thành lại. Truyền đội
binh Phù-đổng lên thành canh giữ. Cho các xạ thủ ứng trực tại các dàn
Thần-nỏ. Gọi đoàn Thần-ưng trấn thủ Luy-lâu cất cánh ngay.
Vũ Trinh-Thục gọi một sư đệ:
– Em báo tin tức này cho Tể-tướng và Bắc-bình vương biết liền.
Người sư đệ vừa định chạy đi, thì Đào Kỳ, Phương-Dung đã chạy tới. Hồ Đề tóm lược những gì đã xảy ra cho hai người nghe.
Đào Kỳ chú ý theo dõi, lát sau bụi bay mịt mù, có nhiều đạo kéo cờ Lĩnh-Nam tới gần thành. Phương-Dung quan sát kỹ nói:
– Không phải quân Hán, mà là quân của Quế-lâm với mười lăm sư của mười
lăm Lạc-công. Thêm vào đó có các đội tráng đinh của Lạc-hầu tập họp lại. Không biết họ kéo quân đi đâu đây?
Một lát Đinh Công-Thắng, Triệu Anh-Vũ tới. Hai người thấy cổng thành
đóng chặt. Trên thành đạo quân Phù-đổng gươm đao tuốt trần. Các dàn
Thần-nỏ chuẩn bị bắn xuống. Trên trời Thần-ưng bay lượn.
Triệu Anh-Vũ đến trước cổng thành gọi. Hồ Đề lên vọng lầu hỏi:
– Hai vị đang họp, cùng các Lạc-công, Lạc-hầu bỏ ra ngoài đem quân đến làm chi đây?
Đinh Công-Thắng đáp:
– Công chúa sao đa nghi quá vậy. Trời về chiều, tôi phải đem bản bộ quân mã Quế-lâm tới đóng ngoài thành phòng vệ, chứ có gì lạ đâu?
Hồ Đề hỏi:
– Nhiệm vụ của hai vị là tuần phòng ngoài thành. Trong thành có đạo quân Phù-đổng với Tây-vu. Mà nay không có biến động lớn, sao laị mang tất cả quân của các Lạc-công, tráng đinh của Lạc-hầu về? Nếu có gì xảy ra thì
đã có đạo quân của Minh-Giang. Việc gì các vị phải điều động tráng đinh ô hợp chi vậy? Đào Kỳ, Phương-Dung cùng tới vọng lầu. Đào Kỳ hỏi:
– Hai vị sư bá! Quân của các Lạc-công có nơi ở gần, có nơi ở xa. Muốn
điều đến ít nhất phải tốn mười ngày đường. Tại sao các vị lại điều động
đến mau như vậy? Thì ra các vị đã chuẩn bị từ trước? Các vị định làm gì
đây?
Trưng-đế được tin báo, Ngài cùng lên vọng lầu nhìn xuống. Ngài phán:
– Hai vị sư bá! Các vị ở trên tôi một vai. Trên cả Hợp-phố lục hiệp một
vai. Tại sao các vị lại mang quân làm phản? Các vị chỉ có bản bộ quân mã với với quân địa phương của các Lạc-công, thêm tráng đinh của Lạc-hầu.
Bất quá được mười vạn. Trong khi đó đạo quân Minh-Giang, Phù-đổng cộng
lại cũng gần mười vạn. Hai đạo quân thiện chiến xuất ra, thì quân của
các vị không đương nổi trong một giờ. Các vị muốn gì cứ nói, ta đối với
các vị như tình ruột thịt, mà các vị làm thế ư?
Triệu Anh-Vũ quay lại nói với viên tướng đứng cạnh mấy câu. Y cầm cây
pháo châm ngòi ném trên không. Pháo nổ đùng một cái. Lập tức các đạo
quân bỏ cờ Lĩnh-Nam xuống, kéo cờ Hán lên đỏ rực. Cây cờ cạnh Triệu
Anh-Vũ có hàng chữ Nam Việt vương Triệu. Cây cờ cạnh Đinh Công-Thắng có
chữ Trường-sa vương Đinh. Triệu Anh-Vũ chỉ lên thành nói:
– Trưng Trắc, ngươi thực ngu xuẩn. Ta vốn người Hán, giòng dõi Nam-Việt
vương Triệu Đà. Trước kia ta theo quân tòng chinh Trung-nguyên, chẳng
qua vì nhà Đại-hán. Sau ngươi bày mưu phản nghịch, ta đã muốn chống.
Song thiên-tử sai mật sứ đến chỉ dụ cho ta ẩn nhẫn chờ thời. Một mai
ngọn cờ binh Thiên-tử chỉ xuống nam, sẽ khởi sự. Thiên-tử sắc phong ta
làm Nam-Việt vương, nối dõi tổ nghiệp khi xưa.
Ngưng một lúc y tiếp:
– Ngươi là một mụ đàn bà, lên ngôi hoàng-đế, thực là đảo lộn trật tự trời đất. Ngươi mơ tưởng ta phục tùng ngươi ư?
Y quay lại nói với Đinh Công-Thắng:
– Tiếc quá, ta đã bàn với sư huynh nên khởi sự ban đêm. Thình lình bắt
sống tụi phản tặc. Có phải là truyện thống khoái kim cổ không? Nhân
huynh không nghe, khởi sự ban ngày. Bây giờ chúng ta phải đánh thành.
Phương-Dung mắng:
– Thì ra lâu nay các ngươi giả nhân, giả nghĩa, ẩn náu ở Lĩnh-Nam ta. Các ngươi tưởng thành công ư? Khó lắm!
Đinh Công-Thắng cũng không vừa:
– Con tiện tỳ kia! Mày sát hại anh tao. Mày tưởng tao ngu lắm sao, mà
cúi đầu tôn phục mày? Thiên-tử sắc phong tao làm Trường-sa vương. Hôm
nay tao đến đây giết mày, trả thù cho anh tao đây.
Trưng-đế hỏi triều thần:
– Các vị định đối phó thế nào?
Trưng Vương tâu:
– Việc, Đinh, Triệu hai người chuẩn bị từ lâu. Thì ra gian tế của
Quang-Vũ chính là hai người này. Vì chiếu chỉ đe dọa của Quang-Vũ, các
trang ấp người Hán dù muốn trung thành với Lĩnh-Nam cũng phải phản. Bây
giờ dùng đạo binh Phù-đổng dẹp loạn thì được. Song dẹp được loạn, đạo
Phù-đổng cũng hao hụt không ít. Trong khi dân các trang ấp cũng vẫn là
dân Hán.
Phương-Dung hỏi Quế-lâm vương Lương Hồng-Châu:
– Sư bá! Số trang ấp của người Việt được bao nhiêu?
– Khoảng một phần mười. Đa số nằm sát biên giới Giao-chỉ. Lương thực
nuôi đạo quân Hán-trung, Quế-lâm, Phù-đổng cùng đạo thủy quân Trường-sa
hiện cất ở các trang ấp phía bắc, tức của các Lạc-công người Hán.
Đô Dương bàn:
– Chúng ta gọi Minh-Giang đem quân về, họp với đạo Phù-đổng dẹp đám phản loạn này trước. Cho quân trấn đóng trong các trang ấp phản loạn, giữ
lương thực. Cần nhất giết mấy tên cầm đầu, tự nhiên chúng phải tan.
Trưng-đế phán:
– Trong khi hai bên