Old school Easter eggs.
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326060

Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.

g em không bước chân khỏi đất

Trường-sa. Thế thôi.

Công-chúa Vĩnh-Hòa nói với Quí-Minh:

– Anh Quí-Minh! Võ công em tuy không làm bao song em cũng quyết cùng

chết với anh. Em là người Hán, là công chúa. Song phận gái chữ "tòng".

Phật-Nguyệt nhìn Nguyễn Thành-Công, Tiên-yên nữ hiệp rồi than:

– Cao nhân phái Cửu-chân có thể nói cho Hiển-Hiệu, Quí-Minh nghe hiện

chỉ còn Bắc-bình vương Đào Kỳ mà thôi. Để cháu viết thư cho Đào Kỳ giải

quyết vụ này.

Bỗng quân vào báo:

– Thuần-chính hoàng thái-hậu giá lâm.

Các tướng Tây-vu ngơ ngác không biết Thuần-chính hoàng thái-hậu là ai. Phật-Nguyệt giải thích:

– Chính là sư tỷ Hoàn Thiều-Hoa đấy.

Bà vội dẫn các tướng ra ngoài tiếp đón. Bà hô các tướng hành đại lễ. Hoàng Thiều-Hoa xua tay:

– Sư bá cùng các sư muội, sư đệ miễn lễ. Hãy quên cái tước hoàng thái-hậu đi. Tôi đến đây với tư cách một đệ tử Cửu-chân.

Phật-Nguyệt kính cẩn mời Thiều-Hoa vào trướng, bà hỏi:

– Đại ca Tự-Sơn đâu?

– Đại ca Tự-Sơn đi tu, đạo hiệu là Tử-Lăng. Đại ca xấu hổ, không dám

mang họ Trần, vì sợ ô uế tên của Phương-chính hầu Trần Tự-Minh. Đại ca

giữ họ Nghiêm. Bây giờ là Nghiêm Tử-Lăng. Đại ca cùng tôi đang ngao du

thắng cảnh. Được tin Quang-Vũ khởi binh nghiêng nước diệt Lĩnh-Nam. Tôi

xin đại ca trở về nắm vận mệnh đất nước, chống Hán.

Bà thở dài:

– Từ khi Hàn thái-hậu chết. Đại ca sinh chán đời, không thiết thế tục

nữa. Vì vậy tôi nói, đại ca không nghe. Tôi lạy tạ đại đa bốn lạy, xin

tạm "nghỉ" nhiệm vụ làm vợ, trở về Lĩnh-Nam làm nhiệm vụ của đệ tử

Cửu-chân và con cháu Âu-Cơ. Tôi đến đây trợ chiến với sư bá và các em.

Phật-Nguyệt trình bày tình hình. Hoàng Thiều-Hoa bảo Hiển-Hiệu, Quí-Minh, Đào Ngũ-Gia:

– Sư phụ, sư mẫu, sư thúc đều tuẫn quốc. Sư thúc Đinh Đại, đại sư ca

Trần Dương-Đức ở xa. Ta là người có vai vế lớn nhất của phái Cửu-chân ở

đây. Các sư đệ phải tuân lệnh ta. Đánh một trận, rồi rút về Giao-chỉ.

Hiển-Hiệu, Quí-Minh, Đào Ngũ-Gia líu ríu nói:

– Bọn đệ xin tuân lệnh sư tỷ.

Phật-Nguyệt đã từng nghe nói đệ tử Cửu-chân vốn cương nghạnh, nhưng khi

những người trưởng thượng ra lệnh, không bao giờ họ giám cãi. Hôm nay

gặp thái độ cứng nhắc của anh em họ Đào, bà cảm thấy bất lực. Không ngờ

Thiều-Hoa xuất hiện, chỉ nói một câu mà hiệu nghiệm như vậy.

Thiều-Hoa tiếp:

– Hán kéo binh làm ba đạo: Đạo từ Kinh-châu vượt sông sang đây. Đạo vượt sông ở Hạ-khẩu. Đạo vượt sông ở Công-an. Vậy chúng ta hãy phá đạo vượt

Kinh-châu trước. Không biết đạo này do ai chỉ huy?

Đào Hiển-Hiệu đáp:

– Do ba anh em ruột của Mã Viện là Mã Anh, Mã Huống, Mã Dư.

Phật-Nguyệt bưng ấn kiếm trao cho Hoàng Thiều-Hoa:

– Em xin trao ấn kiếm, để sư tỷ chỉ huy.

Hoàng Thiều-Hoa do dự, định từ chối. Song bà nghĩ, nếu mình ra lệnh, đám Hiển-Hiệu, Quí-Minh, Ngũ-Gia sẽ phải răm rắp tuân theo. Bà cầm ấn kiếm

phát lệnh:

– Chúng ta cần đánh một trận lấy thắng, rồi rút lui. Vì vậy bỏ trống hai mặt Hạ-khẩu, Công-an. Lần trước Mã Viện bị bại vì hai đạo binh từ

Hạ-khẩu, Công-an kéo về. Lần này tất y đổ binh sang hai vùng đó nhiều

hơn.

Các tướng đều gật đầu tỏ ý phục lý luận của bà. Bà tiếp:

– Trước khi xuất quân, cần chuẩn bị đường rút lui. Vậy các sư đệ Trần

Quốc-Lực, Trần Quốc-Uy, Trần Quốc-Dũng, Vi Lan đem theo sư Thần-long

phục trên đường từ hồ Động-đình về Trường-sa. Nếu thủy binh giặc đuổi

theo thủy binh ta vào Tương-giang, các sư đệ phục Giao-long binh đục

thuyền chúng.

Bà gọi Đào Quí-Minh:

– Em trấn thành Trường-sa, cho chuyên chở tất cả lương thực, tài vật lên thuyền, chờ sẵn. Khi đoàn chiến thuyền của chúng ta từ Động-đình rút về sẽ cùng rút một thể. Trước khi rút, đem cờ trắng treo la liệt khắp mặt

thành. Các cổng thành mở rộng.

Quí-Minh hỏi:

– Như vậy để làm gì?

– Mã Viện vốn đa nghi. Y bị Phật-Nguyệt lừa ở hồ Động-đình. Sau này bị

Đào Nhất-Gia lừa ở Nam-hải. Cuối cùng bị Thánh-Thiên lừa ở Đông-khê. Bây giờ ta kéo cờ trắng, mở cổng thành. Tất y nghĩ ta dùng kế không thành,

không dám tiến quân. Như vậy ta trì hoãn được bước tiến một ngày.

Bà gọi Xích-Hầu tướng. Từ sau trận hồ Động-đình, Xích-Hầu được phong

tước Lôi-chấn hầu. Vì vậy từ đó chàng thường được gọi là Lôi-chấn:

– Phía nam thành Trường-sa bốn mươi dặm, chỗ ngã ba Tương-giang với

Liên-thủy có khu rừng rậm. Sư đệ phục sư Thần-hầu ở đây. Dùng gỗ, đá lăn cản đường tiến quân của Mã Viện, rồi rút lui. Dọc đường treo thực nhiều cờ trắng làm nghi binh.

Bà gọi Vi Pháp-Hải (Vi Đại-Nham):

– Lão tướng đem sư Thần-ngao phục ở ngã ba Tương-giang, Lục-thủy, dùng

Thần-ngao đánh vào quân Mã Viện. Chỉ cần cản trở y nửa ngày, rồi rút

lui. Trên đường rút lui treo thực nhiều cờ trắng làm nghi binh.

Bà gọi Đào Hiển-Hiệu:

– Sư đệ đem bản bộ binh mã cùng sư Thần-tượng, hổ, báo kéo cờ trắng ở

khu rừng ngã ba Tương-giang với Mễ-Giang. Mã Viện bị nghi binh

Trường-sa, Liên-thủy, Lục-thủy, chắc bấy giờ y không tin nữa, tiến binh

lên. Sư đệ tung Thần nỏ, hổ, báo, tượng đánh y. Y bị bất ngờ, ắt bỏ

chạy. Sư đệ không nên đuổi theo, rút thẳng về Linh-lăng.

Bà nói với Nguyễn Thành-Công, Tiên-yên nữ hiệp, Phật-Nguyệt:

– Bây giờ đ