The Soda Pop
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326081

Bình chọn: 7.5.00/10/608 lượt.

ến lượt chúng ta. Chúng ta mang hải đội hồ Động-đình dàn ra

bờ nam Trường-giang, chờ quân Hán. Hiện chúng ta có năm vạn thủy quân.

Hán có mười vạn. Chúng sẽ đem thêm bộ binh. Chúng ta đón đánh chúng ngay trên Trường-giang. Chúng ta chia binh làm bốn cánh:

° Cánh thứ nhất ta đích thân chỉ huy, với Cao Cảnh-Anh, Sún Hô, Trâu Trắng, Nguyễn Nhân.

° Cánh thứ nhì sư bá Tiên-yên, Cao Cảnh-Hùng, Trâu Lồng, Nguyễn Nghĩa.

° Cánh thứ ba sư bá Nguyễn Tam-Trinh, CCao Cảnh-Hào, Trâu Mập, Nguyễn Lễ.

° Cánh thứ tư Phật-Nguyệt, Cao Cảnh-Kiệt, Trâu Ngáp, Nguyễn Trí.

° Nguyễn Tín chỉ huy đoàn chiến thuyền chở Thần-phong, Thần-nỏ ở phía

sau. Khi được lệnh, cho tiến lên yểm trợ. Chúng ta đánh một trận, rồi

rút vào hồ Động-đình. Tới giữa hồ chúng ta mới đánh thực sự. Sau khi phá thủy quân Mã Viện. Chúng ta rút vào Tương-giang, về Trường-sa.

Bà ngưng lại cho các tướng theo dõi kịp, tiếp:

– Khi rút, thì ba cánh rút theo Tam-sơn, một cánh rút theo Quân-sơn.

Cánh Quân-sơn phải ngưng lại cản giặc từ Hạ-khẩu tiến về. Đợi ba cánh

diệt thủy quân giặc, bấy giờ cùng rút. Cánh này rất nguy hiểm. Không

biết ai tình nguyện?

Tiên-yên nữ hiệp, Nguyễn Tam-Trinh, Phật-Nguyệt đều tình nguyện. Hoàng Thiều-Hoa nói:

– Vậy thì chúng ta rút thăm.

Nguyễn Tam-Trinh rút trúng. Hoàng Thiều-Hoa nói:

– Sau khi đại chiến trên sông Trường-giang. Sư bá đem cánh thứ ba rút về hướng hồ Quân-sơn. Giặc tất đuổi theo. Sư bá dừng lại trên Quân-sơn cản giặc. Bấy giờ cánh quân Hạ-khẩu cũng sẽ vượt sông tiến về. Sư bá phải

tử chiến với cả hai đạo quân.

Nguyễn Tam-Trinh khảng khái:

– Ta có một vạn quân, phải đại chiến với năm vạn quân. Song đã là anh

hùng ta há sợ sao? Ta hứa cầm cự cho đến khi cháu phá được giặc trên hồ, mới rút lui.

Các chiến thuyền nhổ neo, dương buồm vượt hồ đi về phương Bắc.

Phật-Nguyệt nhìn lên núi Tam-sơn, lòng đầy thương cảm. Mới hôm nào đây

bà cùng Trưng Nhị, Hồ Đề, Trần Năng, Sa-Giang, Lại Thế-Cường đánh chiếm

Trường-sa rồi hành hương di tích, Quốc-tổ, Quốc-mẫu. Bấy giờ nàng chỉ là một võ tướng. Bây giờ nàng cầm đại quân. Lần vượt hồ du ngoạn lòng thơ

thới, ngụt hy vọng. Bây giờ nàng thấy tương lai đất nước tối đen, không

biết sẽ đi về đâu? Những tướng sĩ cùng bà đang nói nói, cười cười. Không biết mai này trở về còn những ai? Nhớ lời Tăng-Giả Nan-Đà nói:

"Đời này đều vô thường. Những gì diễn ra hôm nay tích lũy "nghiệp, quả"

từ bao kiếp trước. Con người tài hoa, bôn ba mấy cũng không thoát khỏi.

Muốn rời thế giới Ta-bà chém giết này, chỉ có một đường tu hành, sau khi chết, về thế giới Cực Lạc".

Không biết giờ này Tăng-Giả-Nan-Đà ở đâu ? Phương-Dung nói, hôm Lê Chân

sắp chết, ngài có đến bản dinh Thánh-Thiên qui y cho. Ngài nói rằng:

"Khi người ta sắp chết, không nên sợ hãi. Tĩnh trí, "tứ đại giai không". Nếu chết trên đầu, dần xuống tới chân, kiếp sau thác sinh vào loài cầm

thú. Còn ngược lại chết phần chân trước rồi lên tới đầu, sẽ được thác

sinh lên thế giới Cực-lạc. Giờ này hẳn Lê Chân đang ở thế giới Cực-lạc

rồi đây.

Những lời khảng khái của đám đệ tử Đào gia làm bà thở dài tự nghĩ:

– Trưng-đế truyền chỉ bảo ta trấn thủ hồ Động-đình. Bây giờ bảo ta tùy ý quyết định rút hay giữ. Giữ chắc chắn không được. Vậy ta rút quân về

giữ Giao-chỉ. Song ta quyết một người một kiếm, giết quân Hán đến khi

sức cùng, lực kiệt, rồi chết. Cứ tình hình này, bọn Hiển-Hiệu, Quí-Minh, Sún Hô đều tử chiến, không lui. Ta tưởng ra lệnh cho chúng rút, rồi ở

lại chết một mình. Bây giờ có Thiều-Hoa chỉ huy quân rút lui. Ta có thể

cùng chết với chúng được rồi đây.

Có tiếng đàn thánh thót từ đâu đó vọng lại. Bà nhìn sang thuyền bên

cạnh. Nguyễn Tam-Trinh cùng đám đệ tử Mai-động đang tấu nhạc. Bà nghĩ

thầm:

– Trưng sư tỷ khen Nguyễn Tam-Trinh là người bác học bậc nhất Lĩnh-Nam,

"Văn thành, võ đức". Người chế ra môn vật, dạy cho đệ tử. Trước hoàn

cảnh, chín phần chết, một phần sống, mà người vẫn bình thản cùng đệ tử

tấu nhạc. Quả thực đại hào kiệt khó thấy trên đời.

Thuyền tới bờ sông Trường-giang. Sông rộng mênh mông, sóng gào, gió

lộng, trời kéo mây đen. Cờ Lĩnh-Nam bay phất phới. Các chiến thuyền dàn

trận sẵn, rồi neo vào bờ. Bà định gọi Trâu Lồng truyền lệnh, thì thấy nó đã leo lên chót vót cột buồm nhìn sang bên kia sông, quan sát động

tĩnh.

Thiều-Hoa đứng trên soái thuyền, nhìn trại Hán đóng san sát, dài từ

Công-an, tới Hạ-khẩu. Chiến thuyền đóng làm ba khu. Bà tự cảm thán:

– Nếu dân Lĩnh-Nam bằng một phần năm dân Hán, ta thừa sức đánh chiếm

Trung-nguyên, lật đổ nhà Hán. Ngặt vì dân Lĩnh-Nam chỉ bằng một phần hai mươi dân Hán. Quân Mã Viện đông gấp hai mươi quân ta. Ta mới phải lo

lắng thế này!

Trên trời, Thần-ưng bay lượn tuần phòng nghiêm mật. Suốt hai ngày không

có tin tức gì. Đến sáng thứ ba. Đào Nhị-Gia chỉ sang bên kia sông nói:

– Chúng vượt sông. Kìa! Các chiến thuyền đã chuyển động.

Hoàng Thiều-Hoa cho thổi một hồi tù và hiệu lệnh. Chiến thuyền dàn ra

làm bốn cánh. Bên trái là Phật-Nguyệt, bên phải là Tiên-yên nữ hiệp.

Thiều-Hoa ở giữa. Phía hạ lưu là Nguyễn Tam-Trinh.

Hoàng Thiều-Hoa cầm cờ