XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326191

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

ng phát biểu ý kiến:

– Cứ như chiếu chỉ của Quang-Vũ. Y muốn đem tài vật Lĩnh-Nam ra nhử quân sĩ. Y lại tách người Việt, người Hán ở Lĩnh-Nam ra hai khối khác nhau. Y muốn người Hán nổi dậy đánh cướp người Việt. Như vậy chủ ý đã rõ. Y

khởi binh nghiêng nước là hư, chỉ muốn đe dọa người Hán ở Lĩnh-Nam: Thế

nào Lĩnh-Nam cũng bị diệt. Vậy hãy đứng lên cướp bóc, giết hại người

việt thì được an toàn. Đây mới là thực. Còn đạo binh Lão-Qua, Hồ-Tôn

chẳng đáng kể. Kết lại ta có ba mặt trận chính. Một là Kinh-châu do Mã

Viện. Hai là Nam-hải do Lưu Long. Ba là Tượng-quận do Vương Bá.

Bắc-bình vương Đào Kỳ nói:

– Sau khi Lê Đạo-Sinh dùng chiếu chỉ của Quang-Vũ dụ các Lạc-hầu

Tượng-quận Bình man qui Hán. Các Lạc-hầu nhẹ dạ tin theo. Trận đánh bến

Bồ-lăng, quân đoàn sáu Tây-vu giết được hơn năm vạn tráng đinh. Dân

chúng oán hờn. Họ chống đối các Lạc-hầu gốc Hán cho rằng nếu không phản

Lĩnh-Nam đâu đến nỗi. Vương Bá tiến quân vào Tượng-quận, bắt tất cả

tráng đinh bổ xung cho đạo binh của y bị tổn thất trong trận Bồ-lăng,

Vĩnh-định, Mi-sơn, Nga-sơn, Hán-nguyên. Dân Hán oán than thấu trời.

Giao-chỉ vương Trưng Nhị tiếp:

– Trước kia Hán đã từng khởi binh ba mặt đánh Lĩnh-Nam. Song ba mặt

không có người chỉ huy thống nhất. Các tướng, người này chờ cho người

kia đánh trước, sau đó mình đánh sau hưởng lợi. Bây giờ Quang-Vũ điều

động. Cả ba mặt đều đánh cùng một lúc.

Hoàng-đế Trưng Trắc hỏi:

– Các vị cho trẫm biết: nên đánh hay qui hàng?

Các Lạc công gốc Hán tại Nam-hải, Quế-lâm đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi

đồng tiến lên trước Trưng-đế, quì mọp xuống khóc. Trưng-đế hỏi:

– Không biết các vị có gì khổ tâm mà khóc vậy?

Một Lạc-công nói:

– Quang-Vũ dùng Lê Đạo-Sinh đến từng trang ấp dụ chúng tôi Bình man qui

Hán. Chúng tôi thấy gương Tượng-quận cương quyết chối từ. Bây giờ Hán

đem bọn trộm cướp, bọn phải tội xuống Lĩnh-Nam cho tự do cướp bóc hãm

hiếp giết người. Chiếu chỉ truyền rằng: nếu chúng tôi phản Lĩnh-Nam đầu

Hán, không những trang ấp được tồn tại, mà muốn giết, muốn cướp các

trang người Việt không bị cấm cản.

Vị Lạc-công khác khóc lớn:

– Mấy năm nay, được sống thanh bình, sung sướng dưới triều Lĩnh-Nam.

Chúng tôi vô cùng cảm ân đức. Bây giờ Hán cử quân nghiêng nước đánh

Lĩnh-Nam. Nếu chúng tôi không hàng, chắc chắn đàn ông bị giết, đàn bà

được cấp cho bọn trộm cướp làm tỳ thiếp, nhà cửa bị đốt, trang ấp bị

phá. Vì vậy chúng tôi khấu đầu xin bệ hạ thương tình, cho chúng tôi đầu

Hán.

Phía Lạc-công, Lạc-hầu người Việt hô lớn:

– Đánh! Quyết đánh đến người cuối cùng.

Nguyễn Tam-Trinh nói lớn:

– Tâu bệ hạ, không phải các Lạc-công, Lạc-Hầu người Hán hèn nhát. Ngặt

vì Quang-Vũ đem quân nghiêng nước, quyết diệt Lĩnh-Nam. Dù họ biết trở

về với Hán sưu cao thuế nặng, binh địch cay đắng. Ngặt vì cái gương bên

Tượng-quận. Khi Lê Đạo-Sinh chiêu dụ, một số Lạc-hầu chống trả. Lê thả

bọn đầu trộm đuôi cướp dàn quân tới đánh. Sau hai ngày chống trả, trang

ấp bị tràn ngập. Lê Đạo-Sinh truyền bắt tất cả dân trong trang ấp tuổi

từ mười lăm trở lên cắt lưỡi, cắt gân chân tay. Khiến họ không đi, không làm việc được, phải lê lết như thú vật.

Một Lạc-công tiếp:

– Còn nữa, nhà cửa, bị trộm cướp vào ở. Chúng nghiễm nhiên thành chủ

nhân. Vợ, con gái bị chúng bắt làm tỳ thiếp. Người đàn bà nào chống trả, hoặc có lời lẽ vô lễ, chúng bắt ra hãm hiếp tập thể trước mặt chồng,

rồi giết chết, quăng xác cho quạ ăn.

Một Lạc-công khác tiếp:

– Bọn trộm cướp, quân lính muốn giết ai thì giết, muốn đánh ai thì đánh, của cải muốn lấy cứ lấy, không cần luật pháp gì. Nhà cửa trang ấp bị

đốt cháy ngùn ngụt.

Trưng-đế nói lớn:

– Phía người Việt quyết chiến. Còn phía các vị gốc Hán muốn đầu hàng.

Bây giờ gần Ngọ rồi. Mời các vị đi ăn cơm. Chiều, giờ Mùi tiếp tục nghị

sự.

Anh hùng các nơi lục tục kéo về chỗ trọ, ăn cơm. Triệu Anh-Vũ phụ trách

việc nấu cơm, tiếp đãi. Các anh hùng đều ăn cơm chung trong một nhà rạp

lợp vải thực lớn.

Hồ Đề, Vũ Trinh-Thục không dự buổi họp, cũng không ăn cơm chung với các

anh hùng. Hai bà ngồi trên vọng lầu cao nhất của thành Phiên-ngung. Cạnh đó có Quách A, Tây-vu tiên tử ứng trực, sẵn sàng đối phó với biến cố.

Hồ Đề hỏi Quách A:

– Em quan sát buổi họp, thấy có gì lạ không?

– Có! Sau buổi họp, anh hùng các nơi đều vào nhà rạp ăn cơm. Duy các

Lạc-hầu, Lạc-công, quan lại Quế-lâm gốc người Hán đều ra ngoài thành. Em hỏi, họ trả lời rằng, họ về nhà ăn cơm.

Vũ Trinh-Thục giật mình hỏi:

– Đinh Công-Thắng, Triệu Anh-Vũ có ra không?

– Có hai người cùng ra một lượt.

Vũ Trinh-Thục thở dài:

– Tôi nghi hai người này từ lâu. Không chừng họ với đám quân Lạc-công,

Lạc-hầu người Hán âm mưu điều gì cũng nên. Triệu Anh-Vũ phụ trách việc

tiếp đãi các anh hùng mà bỏ đi là thế nào?

Bà gọi Quách A:

– Em cho Thần-ưng bay quan sát xung quanh thành xem sao?

Quách A vâng lệnh. Nàng cầm tù và thổi. Đoàn Thần-ưng trên trăm con cất

cánh bay đi. Quách A đứng trên vọng lầu nhìn theo. Một lát nàng la lên:

– Không ổn! Có nhiều đạo quân kéo đến Phiên-ngung.

Hồ Đề đứng dậy quan sát, quả nhiên xa x