Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326044

Bình chọn: 10.00/10/604 lượt.

giao chiến. Các vị Lạc-vương, Lạc-công, tướng soái

khẩn lên đường về giữ vững địa phương. Trường hợp quân Hán đến đánh,

không được xuất trận. Chỉ cố thủ trong thành, chờ lệnh.

Ngài nói với Nguyễn Tam-Trinh:

– Sư bá đem theo đội Giao-long Mai-động. Vậy sư bá đừng ngại khó, ngại

mệt, hãy lên hồ Động-đình trợ giúp Phật-Nguyệt. Sư bá được toàn quyền

quyết định nên rút lui hay quyết chiến. Trẫm sợ Phật-Nguyệt, Hiển-Hiệu,

Quí-Minh sẽ tự tử, chứ không chịu lui quân.

Bắc-bình vương Đào Kỳ truyền lệnh:

– Sư huynh Minh-Giang đem đạo quân Quế-lâm về, đánh từ phía Nam lên. Sư

bá Nguyễn Tam-Trinh, sư tỷ Trưng Nhị theo giúp sư huynh Minh-Giang. Tôi

với Phương-Dung theo giúp sư bá Cao Cảnh-Sơn. Sư tỷ Hồ Đề, Vũ

Trinh-Thục, Nguyễn Quí-Lan hộ giá hoàng-đế.

Ba tiếng pháo lệnh nổi. Cổng thành mở rộng. Đạo quân Phù-đổng hùng dũng tiến ra. Các tướng đi đầu cầm loa gọi:

– Các tướng sĩ thuộc địa phương Quế-lâm nghe. Hoàng-đế có chỉ dụ, vì các ngươi trót nghe lời Đinh Công-Thắng, Triệu Anh-Vũ làm phản. Nếu bỏ vũ

khí xuống đầu hàng, sẽ được ân xá. Ai chống trả, sẽ bị giết cả nhà.

Có một vài người định bỏ vũ khí. Triệu Anh-Vũ nói lớn:

– Các ngươi đều là dân Hán. Tại sao lại tuân phục bọn man di. Hãy tiến

lên giết man di, cướp lấy tài sản, đàn bà. Sẽ được thiên-tử tha cho.

Bằng theo giặc, một trăm vạn quân thiên-tử sắp tới, cả nhà các ngươi sẽ

bị giết.

Đạo quân Phù-đổng xung vào trận phiến loạn. Quân phiến loạn chiến đấu

mãnh liệt. Giữa lúc trận chiến ác liệt. Đạo quân của Minh-Giang tới xung vào bao vây. Quân phiến loạn không quen chiến đấu. Các tướng thiếu kinh nghiệm. Trận thế bị vỡ. Các Lạc-công dẫn quân chạy.

Cao Cảnh-Sơn, Minh-Giang cho quân tiến vào các trang ấp. Các trang, ấp

đều đóng kín cổng, cố thủ bên trong. Hai người cho quân bao vây. Song

quân chỉ bao vây được một phần các trang ấp mà thôi.

Phương-Dung quyết định:

– Phải đánh chiếm gấp một số trang ấp dồn trú lương thảo. Nếu không chỉ nội mấy ngày quân hết lương không đánh cũng tan.

Minh-Giang, Cao Cảnh-Sơn cho quân đánh các trang. Các Lạc hầu gốc Hán thấy quân đến, mở cửa trang đón vào. Dân trong trang nói:

– Không phải chúng tôi phản hoàng-đế Lĩnh-Nam. Ngặt vì hiểm họa diệt chủng trước mắt. Chúng tôi phải hàng Hán.

Phương-Dung nói với Trưng Nhị:

– Mặt trận trên này để mặc chúng em. Sư tỷ hộ giá hoàng-đế trở về Mê-linh ngay.

Trưng Đế gọi Đào Kỳ, Phương-Dung:

– Đào tam đệ, Phương-Dung. Đất Lĩnh-Nam từ xưa tuy lãnh thổ lên tới hồ

Động-đình thực. Song cách đây mấy trăm năm. Vua An-Dương bỏ Nam-hải,

Quế-lâm, Tượng-quận cho giặc, chỉ giữ vững Giao-chỉ, Cửu-chân, Nhật-nam. Vì vậy ba quận phía bắc toàn dân hán, đã trở thành lãnh địa Hán. Chúng

ta có tài trí, có giữ đất, cũng phải lo chống với dân Hán như người Hán

cai trị mình, lo chống với dân Việt. Liệu giữ được thì giữ. Khi lòng dân đã đổi, ta chẳng nên cưỡng. Hãy bỏ Nam-hải, Quế-lâm. Chúng ta giữ lại

lãnh địa như hồi Âu-Lạc.

Nói rồi ngài cùng Trưng vương lên ngựa, trở về Mê-linh.

Đào Kỳ, Phương-Dung trở về thành Phiên-ngung. Hai người bàn với Vũ Trinh-Thục, Hồ Đề, tìm cách giải quyết. Hồ Đề nói:

– Ta cũng nghĩ như sư tỷ Trưng Trắc. Mình giữ đất toàn dân Hán. Mà dân

Hán khi sinh ra tự coi là con trời. Ta nuôi họ khác gì nuôi ong tay áo?

Ta nghĩ, mình rút về Giao-chỉ là hơn hết.

Cao Cảnh-Sơn, Minh-Giang chuyển vận hết lương thảo chứa ở các ấp mới

chiếm được vào thành Phiên-ngung. Công việc vừa hoàn tất thì có tin báo:

– Vương Bá cùng Phong-châu song quái suất lĩnh hai mươi vạn binh từ Tượng-quận kéo về Phiên-ngung.

Hồ Đề than:

– Đạo quân Phù-đổng bốn vạn người, họp với đạo quân Quế-lâm của

Minh-Giang nữa được khoảng tám vạn người. Trong khi đó quân, tráng đinh

của Triệu Anh-Vũ trên mười vạn, thêm hai mươi vạn của Vương Bá. Chúng ta phải làm sao đây?

Phương-Dung vỗ tay vào bao kiếm:

– Ta cố thủ. Không dễ gì chúng đánh được. Có điều phải cho đạo Giao-chỉ

của Đào Phương-Dung về Giao-chỉ, phòng quân Vương Bá đánh xuống. Đạo

Nhật-nam cũng phải kéo về phòng bộ biển Giao-chỉ. Vậy chúng ta chỉ còn

đạo Nam-hải giữ Nam-hải. Đạo Quế-lâm giữ Phiên-ngung và đạo Hán-trung

giữ hồ Động-đình mà thôi.

Suốt đêm tin tức dồn dập đưa đến. Quân Vương Bá đi đến đâu, các Lạc-hầu

người Hán mở rộng trang ấp tiếp rước. Chỉ nội ngày một ngày hai, quân

Vương Bá sẽ tiến về đến Phiên-ngung.

Đào Kỳ lo lắng:

– Không biết tình trạng hồ Động-đình với Nam-hải ra thế nào? Còn tin tức của Ngũ-phương thần kiếm, Phùng Vĩnh-Hoa cũng tuyệt. Đất Quế-lâm chỉ

còn hơn hai trăm trang ấp phía nam của người Việt vẫn trung thành với

Lĩnh-Nam. Các trang ấp Hán theo Hán hết rồi.

Ông cầm bút viết lệnh, truyền cho Đào Phương-Dung đem đạo Giao-chỉ từ

Khúc-giang rút về phía nam Quế-lâm, đề phòng Vương Bá đánh xuống

Giao-chỉ. Hùng Bảo đem đạo Nhật-nam rút về phía bắc Giao-chỉ, phòng bộ

biển. Còn Nam-hải vương Trần Nhất-Gia với Nguyễn Thánh-Thiên được toàn

quyền quyết định giữ Nam-hải, hay bỏ. Nếu đa số các Lạc-công, Lạc-hầu

theo Hán, đừng nên cưỡng lại. Hãy bỏ Nam-hải rút về. Còn ngược lại người Hán ở Nam-hải đồn


Disneyland 1972 Love the old s