Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 7.00/10/632 lượt.

vội lên đồi, bàn với Hoàng Thiều-Hoa, Phật-Nguyệt, Tiên-Yên nữ hiệp.

Hoàng Thiều-Hoa đã được Phương-Dung dặn trước: Đứng ngoài cuộc, để cho

Lê-Đạo-Sinh, Mã-Vũ đối phó với người của Mã thái hậu. Nàng đáp:

– Lê tiên sinh làm đại tướng quân, lĩnh kị binh hộ giá Thái-hậu. Chúng tôi không dám xen vào truyện của người.

Nàng đưa mắt nhìn cung cách. Lê Đạo-Sinh, y lăng xăng, tỏ ra hãnh diện

với cái chức Đại tướng quân. Làm vợ Trần Tự-Sơn đã lâu, Thiều-Hoa hiểu

biết tâm lý bọn người ham danh vọng. Nàng nghĩ thầm:

– Ta dùng lời khích Lê Đạo-Sinh, để y với phe Mã thái-hậu đánh nhau cho bõ ghét.

Nàng vẫy tay gọi y:

– Lê tướng quân. Ngươi mới được phong Thứ-sử Giao-châu, lĩnh chức

Trấn-viễn đại tướng quân, cùng với sáu Thái-thú, mà không hộ giá được

Thái-hậu à ? Như vậy tỏ ra ngươi bất lực quá, thì còn mong gì ở hoạn lộ

nữa?

Lê Đạo-Sinh định lên tiếng mắng Thiều-Hoa. Y chợt nhớ lại Thiều-Hoa là

vợ Lĩnh-nam vương, là sư tỷ Hán-trung vương. Lĩnh-nam vương với Hoàng-đế có nghĩa anh em, làm mất lòng nàng, e rằng tiến trình của y khó khăn.

Y vội vàng khúm núm:

– Tiểu nhân nhận lời trách phạt của Vương phi. Tiểu nhân nguyện hết sức khuyển mã hộ giá Thái-hậu.

Bên dưới, quân Chu Hựu đã dàn quân bao vây kín ngọn đồi. Trận thế dàn xong, chỉ cần chờ lệnh, sẽ tấn công. Lê Đạo-Sinh nghĩ:

– Tại sao ta không nhân lúc này, tỏ lòng trung với Hàn thái-hậu ? Người

mà hài lòng, ắt sau này công danh của ta thênh thang, đường mây mở rộng.

Y đến trước kiệu Hàn Tú-Anh, quì gối, rập đầu bình, bình bốn lần:

– Tâu thái-hậu, Vũ-kị đại tướng quân mang theo người của Mao Đông-Các

đến phạm giá. Thần đã cho phòng vệ cẩn thận. Xin thánh giá Thái-hậu an

tâm. Thần quyết đem gan óc đền ơn tri ngộ của Thái-hậu.

Đám anh hùng Lĩnh Nam đã được Phương-Dung dặn trước Không được động thủ. Họ hiểu ý: Cứ để cho đám Lê Đạo-Sinh, Mã Vũ đánh nhau với đám của Mã

thái-hậu. Mình đứng tọa thủ bàng quan, ngư ông hưởng lợi. Họ lãnh đạm,

cùng ngồi bên nhau nhìn mây bay.

Phương-Dung đứng trên đỉnh đồi quan sát. Nàng nhận biết tất cả mọi sự, nói sẽ với Trần Năng:

– Bọn Mao Đông-Các sắp sửa đại chiến với bọn Mã Vũ, Lê Đạo-Sinh rồi. Phe ủng hộ Hàn thái-hậu nhiều cao thủ hơn. Còn phe Mã thái-hậu lại đông

quân hơn. Không hiểu giờ này tên Quang-Vũ khả ố ở đâu? Y mong muốn giữa

Lĩnh Nam với Mã thái-hậu đánh nhau, để y ôm gối ngồi cao hưởng lợi. Đời

nào chúng ta mắc mưu y. Có điều, chúng ta muốn đứng ngoài cuộc, e rất

khó. Trường hợp phe Mã Vũ, Lê Đạo-Sinh bại, bọn Chu Hựu hại Hàn Tú-Anh,

thì Hoàng sư tỷ ắt nhập cuộc. Sư tỷ nhập cuộc, Lục Sún cũng nhảy vào.

Chúng ta phải làm sao đây? Còn Giao-Chi, không biết giờ này ở đâu?

Dưới chân đồi, Chu Hựu gọi viên tướng chỉ huy đoàn thiết kị theo Lê Đạo-Sinh tên Bạch Sùng đến đối diện hỏi:

– Ngươi tuân lệnh ai, mà mang thiết kị đi giúp bọn phản tặc Lĩnh Nam?

Bạch Sùng lễ phép thưa:

– Tiểu nhân nhận lệnh bài của Hoài-nam vương trong đêm qua. Ngài dạy

tiểu tướng dẫn bản bộ quân mã đặt dưới quyền chỉ huy của Thứ-sử

Giao-châu.

Nói rồi y đưa lệnh bài ra. Chu Hựu cầm lệnh bài xem qua một lượt, rồi trả lại Bạch Sùng. Y quay lại hỏi Tạ Thanh-Minh:

– Ban nãy Bô-lỗ đại tướng quân gọi tên hai người ra. Ngươi tên Tạ

Thanh-Minh lĩnh chức Vũ-kị đại tướng quân của Tần vương. Còn người này

tên Trần Lữ lĩnh chức hiệu úy. Ta nghe nói hôm trước tại điện Vị-ương

Trường-an, hai người làm phản hành thích hoàng thượng, rồi bỏ trốn. Có

đúng thế không?

Tạ Thanh-Minh đáp:

– Chức tước của chúng tôi thì đúng, không sai. Còn bảo chúng tôi hành thích Hoàng-thượng là sai.

Chu Hựu làm quan đã lâu, quá nhiều kinh nghiệm. Y theo Quang-Vũ đánh

đông dẹp bắc hơn chục năm. Y hiểu ngay : Sáng nay Tạ Thanh-Minh, Trần

Lữ, cùng tên thái giám trong hoàng cung đến trình mật chỉ của Thái-hậu.

Thái-hậu truyền y mang quân đến Nghi-dương bắt bọn phản tặc Lĩnh Nam

đang ủng hộ một kỹ nữ phao lên là sinh mẫu của hoàng thượng, làm náo

loạn lòng dân, bại hoại danh giá hậu cung.

Y tin là thực, vội điều động hơn vạn thiết kị tinh nhuệ theo thi hành

chỉ dụ. Bây giờ y thấy dường như có một cái gì bất tường ở trong. Y đã

nghe phong phanh truyện này từ lâu. Y tuân chỉ Mã thái-hậu đem binh tới

đây mà không chờ lệnh Đại tư mã Đặng Vũ, hoặc tướng quốc Hoài-nam vương

đã là phạm quân luật rồi. Cái tội này phải giết cả nhà. Hoàn cảnh bây

giờ đẩy y phải nhập cuộc tranh dành trong hậu cung. Dù phe Hàn hay phe

Mã thắng, Hoàng đế cũng chặt đầu y.

Nghĩ vậy y phi ngựa lên đồi. Vũ Hỷ đứng chắn trước mặt, lễ phép:

– Xin Nghi-dương hầu, Vũ-kị đại tướng quân lùi lại. Tôi Bình-nam đại

tướng quân, phụ trấn Thứ-sử Giao-châu có nhiệm vụ bảo giá Thái-hậu,

không thể chiều lòng Quân-hầu. Mong Quân-hầu thứ lỗi.

Chu Hựu gò cương ngựa nói:

– Ta muốn lên hỏi truyện với người mà mi tôn làm Hàn thái-hậu. Xem có đúng không?

Lê Đạo-Sinh đã xuống đồi đứng bên cạnh Vũ Hỷ:

– Quân hầu nói như vậy, tức không tin Hàn thái-hậu là sinh mẫu Hoàng-thượng, đời nào lão phu để Quân-hầu lên đồi?

Chu Hựu giận cành hông:

– Được! Ta muốn lên yết kiến Hàn thái-hậu.

Lê Đạo-Sinh


XtGem Forum catalog