Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326422
Bình chọn: 8.5.00/10/642 lượt.
gật đầu:
– Xin mời Đại tướng-quân.
Tạ Thanh-Minh tiến lên nói:
– Xin Đại tướng-quân phải cẩn thận. Bọn phản tặc Lĩnh Nam rất đông. Lỡ ra chúng mạo phạm vào tướng quân thì nguy.
Chu Hựu tỉnh ngộ,nghĩ:
– Tên Tạ Thanh-Minh nói quả không sai. Nếu người đàn bà này đúng là
Thái-hậu thì mình không ngại. Lỡ mụ không phải Thái-hậu, ắt mình nguy
mất. Phải cẩn thận mới được.
Y vẫy đội Thị-vệ của Tạ Thanh-Minh, Trần Lữ đi theo. Hai đội cộng khoảng hai mươi người. Gần đến đỉnh đồi, y đưa mắt quan sát : Trước mặt y, một thiếu phụ tuyệt sắc, tuổi trên ba mươi, bà ngồi trên chiếc kiệu. Bên
cạnh có Hoàng Thiều-Hoa. Chu biết mặt nàng hôm đến phủ Hoài-nam vương.
Ngoài ra còn Công chúa Vĩnh-Hòa, Quận chúa Chu Thúy-Phượng, Lý Lan-Anh. Y đã gặp ba nàng nhiều lần. Xa chút nữa, một số người mặc quần áo theo
lối Lĩnh Nam, khí thế cực ký uy dũng.
Y đến trước Công-chúa Vĩnh-Hòa, chắp tay làm lễ:
– Tiểu tướng Chu Hựu lĩnh chức Vũ-kị đại tướng quân, xin tham kiến công chúa điện hạ và hai quận chúa.
Công chúa chỉ thiếu phụ đẹp nói:
– Đây là Hàn thái-hậu, tướng quân mau hành lễ.
Chu Hựu ngạc nhiên vô cùng vì bề ngoài thiếu phụ chỉ ngang tuổi với Quang-Vũ, làm sao mụ đẻ ra Hoàng-đế được. Y ngơ ngác hỏi:
– Phải chăng người họ Hàn? Người năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi người bất
quá ngang với Hoàng-thượng, mà người dám xưng là Thái-hậu ư?
Hàn Tú-Anh nói nhỏ nhẹ:
– Ta không phải Thái-hậu. Ta cũng chẳng thèm làm Thái-hậu. Ta chỉ biết
rằng ta đẻ ra hai tên Lưu Hiệp, Lưu Tú. Ta muốn đến Lạc-dương gặp con ta sau bao nhiêu năm xa cách. Ngươi làm Đại tướng-quân nhà Hán, mặc ngươi. Ta không cần ngươi ra mắt. Ngươi cũng không được phép hạch hỏi ta.
Trần Lữ quát lên:
– Vị này là Nghi-dương hầu, Vũ kị đại tướng quân, thống lĩnh Ngự-lâm
quân. Ngài vâng chỉ Thái-hậu bắt một kỹ nữ, mạo xưng sinh mẫu thiên tử.
Ngươi mau mau chịu trói đi.
Hàn Tú-Anh rơi nước mắt hỏi Lê-Đạo-Sinh:
– Lê tiên sinh! Tiên sinh bảo Lưu Tú cho người đến đón ta. Tại sao bọn Thị-vệ lại đến nhục mạ ta?
Công-chúa Vĩnh-Hòa nói:
– Chu đại tướng quân. Ngươi có biết rằng người đem quân đến nhục mạ Thái-hậu như thế này, thì cái họa diệt tộc khó tránh khỏi.
Nàng rút thanh Thượng-phương bảo kiếm bên cạnh trao cho Vũ Hỷ:
– Bình-nam đại tướng quân. Ngươi cầm thanh Thượng-phương bảo kiếm này, hộ giá Thái-hậu. Kẻ nào bất kính, người chặt đầu cho ta.
Nàng chỉ Tạ Thanh-Minh, Trần Lữ:
– Hai tên kia làm gian tế cho Xích-Mi. Chúng thuộc phái Trường-bạch.
Triều đình treo thưởng một vạn lượng vàng, với chức Vạn-hộ hầu cho ai
giết, bắt được đồ đảng Xích-Mi. Tướng quân bắt chúng cho ta.
Vũ Hỷ kính cẩn tiếp Thượng-phương bảo kiếm đưa ra nói lớn:
– Hạ thần xin tuân chỉ.
Y nói với đám thị vệ:
– Chúng ta tuân chỉ Công-chúa điện hạ bắt dư đảng của phản tặc Xích-Mi.
Các người vô can, hãy tránh ra. Ai bên vực chúng, sẽ bị tru di tam tộc.
Y vung kiếm lên, xả vào Trần Lữ đánh năm chiêu liền. Hoàng Thiều-Hoa
kinh ngạc kêu lên một tiếng. Vì y dùng kiếm pháp Cửu-chân. Kình lực xé
gió, rít lên vo vo. Lưỡi kiếm hướng Trần Lữ. Trần Lữ kinh hoàng, y bật
người ra sau, lộn đi một vòng tránh khỏi. Trên đầu y, tiếng vo vo lại bổ xuống. Y lăn người đi một vòng. Trong khi lăn, y rút kiếm đỡ. Hai thanh kiếm đụng nhau tóe lửa.
Trần Lữ quát:
– Phản tặc Lĩnh Nam! Bản lĩnh ngươi được làm bao, mà dám bắt ta? Ta há
sợ mi hay sao? Lại đây! Lại đây, chúng ta đấu với nhau mấy trăm hiệp.
Hai người vung kiếm chém nhau. Vũ Hỷ xử dụng kiếm pháp Tản-viên, pha lẫn Cửu-chân. Còn Trần Lữ xử dụng một thứ kiếm pháp rất thô kệch, nhưng
chiêu nào phát ra cũng hung dữ vô cùng.
Phái Trường-bạch chỉ sở trường về độc chưởng. Còn về kiếm thuật, thì
thua xa bất cứ phái nào. Vũ Hỷ biết thế. Y tấn công liên tiếp, dồn Trần
Lữ đến gần một gốc cây.
Tạ Thanh-Minh đứng ngoài, thấy Trần Lữ lâm nguy, y vung chưởng đánh vào
lưng Vũ Hỷ, để cứu đồng bọn. Chưởng của y vừa phát ra. Y cảm thấy phía
sau, có một kình lực chụp xuống lưng. Y vội thu chưởng về, vung tay ra
sau gạt. Đồng thời nhảy về trước hai bước. Choang một cái, chỏm mũ bằng
đồng trên đầu y bị tiện đứt. Y lăn đi ba vòng, vọt người lên nhìn lại,
thì ra Vũ Phương-Anh.
Chu Hựu quát lớn:
– Ngừng tay.
Vũ Hỷ, Vũ Phương-Anh thu kiếm lùi lại, cười ha hả.
Trần Lữ nhổ một bãi nước miếng xuống đất chỉ Song-quái:
– Mẹ cha bọn Việt. Hôm nay ta nhịn mi một lần.
Câu nói này lọt vào tai Phật-Nguyệt. Nàng vốn điềm đạm, nhu mì, khoan
hoà, nhưng một lòng với Lĩnh Nam, yêu thương, kiêu hãnh giòng máu Việt
của mình. Nghe Trần Lữ mạ lị người Việt, bóng trắng thấp thoáng xoẹt,
xoẹt, nàng xẹt tới, nhảy lui. Không ai nhìn rõ nàng làm gì, đã thấy nàng tra kiếm vào vỏ đến cách một cái. Động tác rút kiếm, tấn công, tra kiếm nhanh không thể tưởng tượng được. Trần Lữ bưng miệng, nhảy lùi lại.
Miệng y bị Phật-Nguyệt khoanh một kiếm, máu ra lênh láng. Mặt y tái
nhợt, đứng run run nhìn nàng.
Phật-Nguyệt nói như dạy con cháu:
– Ngươi liệu giữ miệng. Mi đấu với Vũ phu phụ, là truyện của mi. Nhưng
mi không được nhục mạ tộc Việt của ta. Nếu mi tái phạm, kiếm ta không
khoa
