Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326403
Bình chọn: 8.5.00/10/640 lượt.
c quốc. Thấm thoát đã được ba năm. Trong ba năm,
nền nội trị thực vững vàng. Trên từ hoàng-đế bệ hạ, xuống dưới thứ dân,
trước sau như một, người người đồng tâm. Thần đi đến đâu cũng thấy tiếng trẻ đọc sạch. Tiếng hát ở đồng quê. Tiếng thầy dạy học trò. Mùa màng
liên tiếp trúng. Lúa gạo đầy kho. Lương tiền dư giả. Trong khi đó, bên
Trung-nguyên, quan lại nhũng lạm, dân chúng lầm than. Cái cảnh thái
bình, thịnh vượng ở Lĩnh-Nam, khiến dân chúng Trung-nguyên nhấp nhỏm
muốn lật nhà Hán. Vì vậy Quang-Vũ hoảng sợ, bằng mọi giá phải diệt nước
mình. Trận hồ Động-đình, diệt ba mươi vạn quân. Mã Viện, Lưu Long táng
đởm kinh hồn. Trung-nguyên rung động.
Giữa lúc thế giặc tan, Kinh-châu náo loạn, Nam-dương không phòng bị kịp, thần khuyên công chúa Thánh-Thiên đánh lên Bắc, hợp với công-chúa
Phật-Nguyệt. Trước chiếm Kinh-châu, trao cho Thục cai trị. Thuận thế trẻ tre đánh về Lạc-dương. Tất Quang-Vũ bỏ Lạc-dương vào Trường-an. Ta trao Trung-nguyên cho Thục. Như vậy cái thế tam phân thiên hạ lại tái lập.
Song lời đề nghị của thần không được các tướng soái tán thành.
Thần đã cùng ăn, cùng ở với tướng sĩ Hán. Thần hiểu họ hơn ai hết. Đừng
bao giờ hy vọng họ để mình đứng yên. Việt, Hán bất lưỡng lập. Ta không
đánh người. Tất người đánh ta. Quả như vậy, sau khi xảy ra vụ Lê
Đạo-Sinh, Lĩnh-Nam mất Tượng-quận. Đất tổ mất một phần sáu. Ôi đau đớn
biết bao? Bọn tướng sĩ Tây-vu chúng thần, thường đêm ngày khóc thảm, đau xót khôn tả. Đất nước của Quốc-tổ, để rơi vào tay Hán. Bọn thần đều thề rằng: Từ nay gặp giặc Hán, đánh như sét nổ. Coi cái chết như lông hồng. Có như vậy mới khiến giặc kinh sợ.
Hay đâu trận đánh Nam-hải diễn ra. Lưu Long mang hai mươi vạn quân. Mã
Viện mười vạn. Thêm mười vạn thủy quân. Cộng lại tới bốn mươi vạn. Hán
mất ba mươi vạn ở hồ Động-đình, có hai mươi vạn ở Tượng-quận, bốn mươi
vạn ở Nam-hải. Trong khi Lĩnh-Nam mất năm vạn ở hồ Động-đình, đến nay
vẫn chưa hàn gắn xong. Trận Tượng-quận, không đánh mà tan hết đạo binh
năm vạn. Trên mười vạn tráng đinh Lĩnh-Nam huấn luyện, bị Lê Đạo-Sinh
dùng đánh lại Lĩnh-Nam. Không biết sau trận Nam-hải, đất Lĩnh-Nam mất
bao nhiêu con em? Ngày nào mới bổ xung kịp? Trong khi đó Hán vẫn có thể
kéo quân Tinh, U, Ký châu hơn trăm vạn về.
Bọn thần đã bàn cùng Công-tôn sư huynh, nguyện lấy cái chết đền ơn Quốc
tổ, Quốc mẫu và bệ hạ. Vì vậy quân Lưu Long năm phần, Công-tôn đại ca
với Sún Lé không được một, mà giết bốn vạn giặc. Công-chúa Thánh-Thiên
trao cho công-chúa Đông-Triều, với thần ba vạn quân, phải vây sáu vạn
quân Lưu Long. Công-tôn đại ca hai vạn người, trấn mười vạn quân Mã
Viện. Khi nhận trách nhiệm, bọn thần cầm chắc cái chết trong tay. Cho
nên anh em thần đã bí mật cùng ăn với nhau bữa cơm vĩnh biệt, trước khi
ra trận. Trên đường tiến quân, cứ mỗi bước, thần lại liếc nhìn cảnh vật, này sông, này núi, này hoa, này cỏ. Bọn thần chỉ được nhìn lần này là
lần chót, rồi thây phơi trên chiến địa.
Thần đứng chỉ huy các sư phong, xà, ngao, hầu vây giặc. Mỗi lần chúng đổ đồi, một lần bọn thần đánh bại. Thề một bước không lui. Lại Quán chỉ
huy đoàn khỉ, truyền cành này, băng cành nọ. Bị giặc chém cụt một tay,
máu chảy như suối, vẫn nghiến răng chịu đau, đốc xuất Thần-hầu, cho đến
khi máu ra hết, mới ngã xuống. Hải-Diệu dùng ong đốt giặc. Hàng ngũ giặc rối loạn. Chúng dùng lửa hun khói. Ong bỏ chạy. Diệu bị bắt, can đảm
cắn lưỡi chết, để bảo vệ danh tiết. Lê Diệu-Tiên trấn giữ thác nước,
không cho giặc chiếm. Giặc đánh mười lần, đều bị đẩy lui. Thần-long chết hết. Hải-Diệu tủi hổ nhắc lại chỉ dụ của bệ hạ "Tướng là quân. Quân là
tướng". Vì vậy đã tự tử theo quân. Xác phơi trên sườn núi. Lã-văn-Ất
dùng chó sói bảo vệ Thần-nỏ. Thần-nỏ bị tràn ngập. Chó sói liều lĩnh
cùng chết với giặc. Giặc chết hết, thì sói cũng cùng. Lã Văn-Ất kiệt
lực, ngã xuống như ngọn đèn hết dầu.
Thần bị trúng thương ba chỗ. Biết chắc sẽ chết. Thu nhặt tàn quân quân
đoàn bốn Tây-vu, đánh vào tên giặc chót. Máu ra nhiều quá, chân tay run
rẩy, mắt hoa không còn thấy đường. Vội lấy giải áo bệ hạ ban cho ngày
nào, gửi tấu chương. Con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương. Người ta
sắp chết lời nói hẳn lành, thần dám xin bệ hạ, sau trận đánh Nam-hải,
Lưu Long, Đoàn Chí, Mã Viện đều kiệt lực. Khẩn cho công-chúa Gia-hưng
đánh thẳng về Lạc-dương. Công-chúa Thánh-Thiên đánh về Hạ-khẩu, cùng
công-chúa Phật-Nguyệt, tiến chiếm Kinh-châu. Bắc-bình vương Đào Kỳ đi
sau tiếp ứng. Cửu-chân vương Đô Dương, vượt biển đánh lên Liêu-đông. Bốn mặt uy hiếp Lạc-dương. Cần đánh thực nhanh, không cho Hán kịp thời trở
tay. Quang-Vũ tất bỏ chạy. Ta giúp hào kiệt Trung-nguyên, lập một triều
đình mới. Trung-nguyên bị chia ba, chia bốn, Lĩnh-Nam mới tồn tại. Dù
sau này họ thống nhất lại được, cũng mất hai, ba chục năm. Bấy giờ
Lĩnh-Nam ta mạnh. Ta vỗ kiếm, nói truyện với Trung-nguyên trong thế
chiến thắng.
Hỡi ơi! Mắt thần mờ đi rồi, máu ra nhiều quá. Thần... "
Đến đây máu, nước mắt bê bết, không còn chữ nào nữa. Trưng-đế cùng các đại thần nước mắt tuôn rơi. Ngài phán:
– Ta thư