Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326274
Bình chọn: 7.00/10/627 lượt.
a. Đi đầu là một nữ tướng, dáng người xinh đẹp tuổi khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu, lá cờ bay phất phới, trên có
hàng chữ Trấn-Nam đại tướng quân, Đăng-châu công-chúa Đào. Nữ tướng chắp tay hành lễ:
– Tiểu nữ Đào Phương-Dung, xin tham kiến Uy-viễn đại tướng quân.
Ngô Anh liếc mắt thấy Trâu Xanh cỡi ngựa đứng sau Đào Phương-Dung. Y chỉ tay hỏi:
– Mi... mi là...
Trâu Xanh bước ra:
– Tiểu tướng Trần Ngọc-Tích, lĩnh chức Thiên-ưng tướng quân, xin tham kiến Ngô đại tướng quân.
Ngô Anh biết mình trúng kế. Định một trận sống chết. Bỗng quân sĩ la
hoảng. Y nhìn về phía rừng Đông-ba, ở đó lửa bốc lên ngút trời, tiếng
quân reo, ngựa hí inh ỏi. Y biết trại mình đang bị tấn công. Y cầm kiếm
ra lệnh:
– Trước mắt có giặc, rút cũng chết. Phải quyết chiến một trận. Mới hy vọng còn đường sống.
Bên trận Lĩnh-Nam nổi một hồi trống. Trâu Xanh cầm tù và thổi lên. Có
nhiều tiếng tù và hưởng ứng. Hơn ba mươi Thiên-ưng tướng đứng trên các
ngọn cây đốt đuốc sáng rực. Tay cầm cờ phất chỉ huy Thần-ưng tấn công.
Quân Hán vội chia cặp đứng tựa vào nhau, chống với Thần-ưng.
Từ trong rừng, có nhiều tiếng gầm gừ, những con báo lốm đốm, từ trên cây nhảy xuống xung vào trận. Quân Hán hoảng hốt, quăng vũ khí, vượt qua
sông Đông-khê mà chạy.
Đào Phương-Dung cầm cờ chỉ theo:
– Ai bắt, giết được Ngô Anh, ta sẽ thăng lên ba cấp. Bao nhiêu vàng bạc thu được trong trận, ta thưởng cho hết.
Đoàn chiến sĩ Lĩnh-Nam xung lên. Phía trước Thần-báo, phía trên Thần-ưng yểm trợ. Quân Hán chạy được hơn mười dặm, thì gặp đội thiết kị tới.
Thiết kị dàn trận, xung vào trợ chiến.
Quân Lĩnh-Nam chỉ hơn vạn người với đoàn Thần-ưng, Thần-báo. Đào Phương-Dung truyền lui lại dàn trận.
Tham tướng nói với Ngô Anh:
– Tướng quân phải bắt cho được nữ tướng kia, thì mới mong thắng trận
này. Y thị là em con nhà chú của Đào Kỳ, võ công kém Mã Viện một chút.
Song tài dùng binh hơn bất cứ một đại tướng Hán nào.
Ngô Anh hô thiết kị xung vào trận. Bên này Thần-ưng, Thần-báo cùng tấn công. Bốn xe chở Thần-nỏ tác xạ thẳng vào quân Hán.
Đào Phương-Dung đứng trên bành voi. Tay cầm cờ đốc chiến. Một bên là đội thiết kị hơn ba vạn người. Một bên có hơn vạn người, với đoàn Thần-ưng, Thần-nỏ, lợi hại. Trận chiến diễn ra khốc liệt giữa đêm khuya. Tiếng
ngựa hí, quân reo, ưng hét, báo gầm rung động trời đất.
Cạnh Đào Phương-Dung là Trâu Xanh đốc chiến. Trận chiến đang diễn ra
khốc liệt. Tự nhiên các chiến mã bên Hán dừng lại. Chúng hí lên những
tiếng đau đớn. Trâu Xanh nói với Phương-Dung:
– Thuốc ngấm. Chiến mã vô dụng rồi.
Đào Phương-Dung phất cờ, Thần-nỏ dàn ra bắn sang trận Hán liền bốn loạt. Mỗi loạt mấy trăm người ngã xuống. Thiết kị xưa nay chỉ quen đánh nhau
trên ngựa. Bây giờ ngựa tự nhiên sinh chứng không dùng được nữa. Hàng
ngũ rối loạn.
Vừa lúc đó, thám mã chạy đến báo với Ngô Anh:
– Thưa đại tướng quân, trại đã bị một tướng trẻ dẫn đoàn khỉ, chó sói tới chiếm mất rồi. Chúng ta không còn đường về.
Quân Hán náo loạn, bỏ vũ khí chạy. Đào Phương-Dung phất cờ hô lớn:
– Đuổi theo! Không cho một tên sống sót.
Quân Lĩnh-Nam reo hò đuổi theo tới trời sáng.
Đào Phương-Dung về tới núi Tuyệt-long, thì gặp một đoàn xe dài hàng dặm, trên chở lương thảo. Đó là quân Sún Lùn chiến thắng trở về.
Đào Phương-Dung hỏi:
– Sư huynh! Tình hình thế nào?
– Còn thế nào nữa. Ngô Anh để lại hơn ngàn quân giữ trại. Ta xua
Thần-hầu, Thần-ngao, Thần-long chiếm trong chốc lát. Ta giết sạch quân
Hán. Đốt lửa làm rối loạn lòng Ngô Anh. Sau đó chất lương thảo lên xe.
Đoàn quân chiến thắng trở về. Đào Phương-Dung nhìn thấy Thánh-Thiên đã ở trên núi Tuyệt-long từ hồi nào. Nàng vội xuống ngựa tham kiến.
Thánh-Thiên nắm tay Đào Phương-Dung:
– Em thấy không? Kế hoạch đã định như vậy. Nào ngờ đâu, Trần Ngọc-Tích
bị Ngô Anh bắt, mới đưa đến việc đánh thuốc độc chiến mã Hán, và dẫn Ngô Anh vào rừng. Chỉ với hai giờ, mà em đã điều được đoàn quân vào phục
trong rừng. Chị thực không bằng em.
Đào Phương-Dung cười:
– Chị khen quá làm em ngượng.
– Hai vạn kị binh, hai vạn bộ binh của Ngô Anh tan rã. Y chỉ còn một vạn quân. Còn đạo của Vương Hùng, hôm trước bị Lê Chân, Đàm Ngọc-Nga tiêu
hao mất hai vạn. Nếu hai đứa hợp quân lại, cũng chỉ được bốn vạn. Ta
không sợ nữa. Bây giờ ta cho lệnh đánh chiếm núi Thường-sơn, giết Mã
thái-hậu. Như vậy mới khiến Vương Hùng, Ngô Anh tung hết số quân còn lại vào trận.
Đào Phương-Dung lo lắng:
– Em lo mặt An-phùng. Với hai vạn quân, liệu Công-tôn Thiệu với sư huynh Đào Nhất-Gia có chịu nổi không?
– Chịu, thì chịu nổi. Ta liệu nếu Mã Viện nướng hết năm vạn quân, cũng
không chiếm nổi An-phùng. Nếu y tiếc quân, rút lui thì thôi. Bằng y tung hết quân vào, An-phùng thất thủ, ta mất hai vạn người, Hán mất mười
vạn. Tuy vậy, ta lệnh cho Trần Tứ-Gia rằng sau khi diệt đội quân Lưu
Long, giết Mã thái-hậu, lập tức đem một đội quân tiếp viện cho Công-tôn
Thiệu.
Bà viết lệnh truyền cho Lê Chân, Đàm Ngọc-Nga, sai Thần-ưng mang đi.
Đào Phương-Dung hỏi:
– Trường hợp Mã Viện rút quân. Ta có nên cho truy kích không?
Thánh-Thiên lắc đầu;