Insane
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326233

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

Công-tôn Thiệu của

ta chết. Hai trong Thiên-ưng lục tướng tuẫn quốc cùng trọn quân đoàn bốn tan rã. Ta phải đem xác y thị băm ra từng mảnh, trộn với phân bò mới hả giận. Đâu có thể trả xác về cho các ngươi dễ dàng như vậy.

Thánh-Thiên an ủi Sún Lùn:

– Sư đệ đừng quá giận. Truyện đâu còn đó.

Bà nói với Mã Dư:

– Tướng quân về nói với Phục ba tướng quân Tân-tức hầu cùng Phiêu-kị đại tướng-quân Thận-hầu rằng ta muốn được gặp các vị ngày mai tại bến

Đông-vu hầu trực tiếp thương lượng về vụ này.

Bà truyền Trần Tứ vương thay mặt đãi khách. Tiệc tan cho về.

Đông-Triều công-chúa Lê Chân hỏi:

– Sư tỷ định mượn xác Mã thái-hậu, trì hoản tiến binh của Mã Viện thêm một thời gian nữa phải không?

Thánh-Thiên mỉm cười gật đầu. Đàm Ngọc-Nga bàn:

– Ngày mai thế nào Mã Viện cũng đem đại quân dàn ra. Mình nên bố trí cẩn thận trước thì hơn.

Thánh-Thiên lắc đầu:

– Lưu Long bị Sún Lé dùng hư hư, thực thực lừa. Mã Viện bị Sún Lé giả

ngây giả dại lừa. Đào Phương-Dung lừa Ngô Anh. Bây giờ ta làm ngây làm

dại, để Mã Viện điên đầu, không ước tính được mình sẽ hành động ra sao.

Ta phá y mới dễ.

Bà gọi Trần Ngọc-Tích:

– Em cho Thần-ưng tuần phòng trong vòng trăm dặm. Nhất cử nhất động của Mã Viện, cho ta biết, để còn phản ứng kịp thời.

Bà nói với Đào Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh:

– Ta cần đề phòng mặt sau. Hai em đem bản bộ quân mã lên đèo An-phùng

dồn trú, cho binh sĩ sẵn sàng chuẩn bị tác chiến. Nếu giặc tới đánh, chỉ nên cố thủ trên núi.

Sáng hôm sau, Thánh-Thiên ngồi trên bành voi. Cạnh bà có Đào Tam-Gia cỡi ngựa đi theo. Phía trước một đội binh trên trăm người. Phía sau, một

chiếc xe hai ngựa, chở quan tài đựng xác Mã thái-hậu.

Mã Viện, Lưu Long, Phùng Đức, Ngô Anh, Vương Hùng đã dàn trên năm vạn

quân sẵn. Chúng tưởng Thánh-Thiên mang đại quân theo. Không ngờ bà chỉ

mang có trên hai trăm quân. Lưu Long nói nhỏ:

– Bọn Lĩnh-Nam ưa dùng hư binh. Thánh-Thiên là đại tướng giỏi bậc nhất

Lĩnh-Nam, tính tình thận trọng. Đời nào y thị chỉ mang theo có một đội

quân trăm người ? Tôi nghĩ giờ này y thị đã cho quân đánh phía sau mình.

Mã Viện chột dạ. Nhưng đã trót đối diện với Lĩnh-Nam, không lễ bỏ trốn? Y đành cho ngựa tiến tới trước trận.

Thánh-Thiên thủng thỉnh đến trước trận nói với Mã Viện:

– Tân-tức hầu! Hôm qua tôi có ước hẹn, đem thánh thể Thái-hậu trả về. Vậy hôm nay xin trao cho quân hầu.

Cỗ xe hai ngựa từ sau tiến ra. Mã Viện truyền các tướng xuống ngựa, khiêng quan tài Mã thái-hậu về trận. Y ngơ ngác tự hỏi:

– Con nhỏ này không biết có giả ngu giả dại không? Khi ta mang đại quân

đến, mà nó chỉ mang có hai trăm tên quân, thực là ngu quá đỗi. Nếu ta hô một tiếng, thì bọn chúng bị băm ra như chả liền.

Y lên tiếng:

– Bản soái thành thực cảm tạ Công-chúa điện hạ.

Thánh-Thiên nhỏ nhẹ:

– Không dám. Từ khi Lĩnh-Nam phục quốc đến giờ, không hiểu tại sao Mã

tướng-quân hai lần mang quân đánh chúng tôi. Thế là thế nào?

Mã Viện hiên ngang đáp:

– Đất không hai mặt trời, thiên hạ không hai vua. Tôi chỉ biết tuân theo mạng lệnh thiên tử mà thôi. Cũng như công-chúa vậy. Tôi vì Kiến-Vũ.

Công chúa vì Trưng-đế. Ai vì chúa ấy. Giữa tôi với công-chúa đâu có thù

oán nhau? Đào Tam-Gia nói:

– Chúa ngươi thực xảo quyệt. Trước đã hứa trả Lĩnh-Nam cho người

Lĩnh-Nam tại điện Vị-ương, rồi nuốt lời. Sau lại ban tờ đại cáo thiên

hạ, rồi cũng nuốt lời. Như vậy gọi là thiên tử ư?

Lưu Long quát lớn:

– Thằng Lùn kia! Ta vì chịu ơn các ngươi trao trả thánh thể Thái-hậu,

chứ không ta hô lên một tiếng. Quân ta sẽ băm ngươi ra như chả. Ngươi

hãy câm miệng lại.

Đánh nhau, Lưu Long có thể hơn Sún Lùn. Chứ đánh võ mồm, muôn ngàn lần y không bằng nó. Sún Lùn cười lớn:

– Quang-Vũ phong cho ngươi làm Thận hầu. Thận là chu đáo, toàn vẹn. Thế

mà ngươi mang đi hai mươi vạn quân. Một mình ngươi nướng hết mười vạn.

Tên Ngô Anh nướng hết bốn vạn. Tên Vương Hùng nướng hết hai vạn. Bây giờ chỉ còn bốn vạn. Ngươi còn xứng đáng với cái tên Thận nữa không? Được,

ngươi hãy chỉnh lại bị quân mã đi. Ta hẹn mười ngày sau, cùng ngươi

quyết đấu một trận tại đây. Ngươi có dám nhận lời không?

Lưu Long gật đầu:

– Được! Mười ngày nữa, giờ thìn quyết đấu.

Hai bên cho lui quân. Trên đường về Lê Chân, Đàm Ngọc-Nga thấy nét mặt

Sún Lùn có điều gì kỳ lạ. Hai người bàn với Thánh-Thiên cả buổi, mà cả

ba không đoán ra. Họ biết Sún Lùn đã làm một việc gì quỉ quái bí mật,

nhưng không ai đoán được.

Đoàn người về tới núi Tuyệt-long. Từ xa Thánh-Thiên thấy trên trời có

tới năm đoàn Thần-ưng bay lượn. Mỗi toán hơn trăm con. Bên sườn núi,

quân sĩ dàn ra uy nghi. Bà ngạc nhiên hỏi Lê Chân:

– Có gì lạ vậy?

– Em cũng không biết nữa.

Trần Ngọc-Tích nói:

– Có một nhân vật thân thế rất lớn mới tới Tuyệt-long. Em đi vắng, ở nhà bọn Trâu cho Thần-ưng bay lên cao tuần phòng, hộ vệ.

Thánh-Thiên vừa lên tới trại. Một giọng nói quen thuộc ấm áp, uy nghiêm lạ lùng vọng ra:

– Ta xin lỗi các em, đã đến b Niên hiệu Lĩnh-Nam năm thứ ba, tháng ba ngày 13.

Thần Đào Lục-Gia, tức Sún Đen kính cẩn rập đầu tâu trước hoàng-đế bệ hạ Lĩnh-Nam.

Kể từ khi Lĩnh-Nam phụ