Old school Easter eggs.
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326762

Bình chọn: 9.00/10/676 lượt.

– Nếu Mã đánh được An-phùng, tất y đem quân tới Thường-sơn. Sở dĩ ta để

Thường-sơn không diệt, vì muốn vây Mã thái-hậu, để cho Mã Viện, Ngô Anh, Vương Hùng đem quân cứu viện. Bây giờ Mã, Ngô, Vương đều đã tới. Ta

diệt Thường-sơn. Chúng thấy Mã thái-hậu chết rồi, tất rút quân. Quân

Ngô, Vương ta để sư muội đuổi theo. Tàn quân của chúng ắt gặp Mã Viện,

cùng rút. Trên đường rút chúng sẽ đụng phải các đại tướng hét ra lửa của Lĩnh-Nam.

– Chị muốn nói Trần Quốc, Vương Phúc, Sa-Giang, Sún Rỗ, Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa phải không?

– Đúng! Ta độ chừng họ đốt phá các căn cứ đóng chiến thuyền, diệt hủy

quân Hán rồi rút về. Trên đường về gặp tàn quân của Mã. Họ chỉ đánh một

trận ắt diệt được y.

Có Thần-ưng mang thư từ An-phùng tới. Trần Ngọc-Tích cầm thư trình lên. Thánh-Thiên tiếp thư đọc. Bà kêu lên:

– Quả đúng như chúng ta ước tính. Mã Viện thí quân đánh An-phùng, mở

vòng vây cho Thường-sơn. Sư hổ, báo, tượng bị tan rã. Sún Lé bị thương

nặng. Quân Mã Viện đánh lên tới lưng chừng đèo rồi.

Bà gọi sư trưởng Thần-hầu Phan Cung:

– Em dẫn một toán Thần-hầu, đi dọc theo bờ sông Đông-khê, tiến tới bên

Đông-vu, leo lên các ngọn cây, treo thực nhiều cờ Lĩnh-Nam làm kế nghi

binh. Mã Viện bị ta lừa nhiều phen, y thấy phía sau tự nhiên có cờ

Lĩnh-Nam, tất lui quân lại. Trong khi đó Trần Tứ-Gia, có thời giờ tiếp

viện An-phùng.

Phan Cung hú lên một tiếng dài liên miên bất tuyệt. Y cùng đoàn Thần-hầu lên đường khẩn cấp.

Bỗng ngựa lưu tinh đến báo:

– Lệnh chiếm Thường-sơn của công-chúa tới đúng lúc Lưu Long, Phùng Đức

từ trên núi đánh xuống. Không cần ta phải đánh lên. Các sư trưởng

Thần-ngao, phong, long, hổ, hầu tử trận. Công chúa Đông-Triều,

Nguyệt-Điện đều bị thương. Quân Hán bị diệt hết. Lưu Long, Phùng Đức bảo vệ Mã thái-hậu chạy trốn. Mã-hậu bị Thần-ngao cắn vào bụng lòi ruột.

Tây-vu thiên ưng tướng Đào Lục-Gia bắt sống y thị. Song máu ra nhiều

quá, y thị chết rồi. Lưu Long, Phùng Đức trốn mất. Đào Lục-Gia bị thương nặng, có biểu tâu về triều rồi chết.

Thánh-Thiên thở dài:

– Ta ước tính lầm. Ta tưởng Lưu Long không thí quân đến độ đó. Y tung cả sáu vạn người đánh xuống. Lê Chân ít quân. Thành ra lực lượng Tây-vu

gánh hết. Ta thiệt mất bốn sư phong, xà, ngao, hầu.

Bà đang ngồi thẩn thờ. Quân vào báo:

– Có sứ giả của Trần Tứ-Gia xin yết kiến.

Thánh-Thiên đứng bật dậy:

– Thôi rồi! Công-tôn Thiệu với Đào Nhất-Gia còn đâu nữa?

Quả nhiên sứ giả đến tâu trình:

– Khải tấu công-chúa. Trần Tứ vương tới cứu viện đúng lúc An-phùng chiến đấu tuyệt vọng. Các sư trưởng tượng, báo, hổ, ưng đều tuẫn quốc.

Công-tôn vương gia cùng Tây-vu Đào Nhất-Gia bị thương rất nặng, lát sau

cũng tuẫn quốc. Mã Viện thấy Thường-sơn bị chiếm, quân hao, tướng tổn,

đã rút lui.

Thánh-Thiên, Đào Phương-Dung, Đào Tam-Gia đồng buông tiếng khóc.

Đào Tam-Gia than:

– Tây-vu Thiên-ưng lục tướng sống bên nhau từ nhỏ. Tình như ruột thịt.

Sún Cao sớm tuẫn quốc, không ngờ trận Nam-hải này Sún Lé, Sún Đen lại hy sinh. Nay chỉ còn Sún Rỗ đang trên đường tiến binh cùng sư tỷ Trần

Quốc. Sún Hô đóng ở hồ Động-đình, và Sún Lùn này.

Thánh-Thiên cho kiểm điểm, chôn cất tử sĩ, khâm liệm thi hài các tướng hầu đem về nguyên quán an táng.

Có tin tế tác báo:

– Mã Viện, tập trung tàn quân của Lưu Long, Phùng Đức, Vương Hùng, Ngô

Anh. Tổng cộng được gần mười vạn, thanh thế nổi dậy. Y đã kéo tới ngã ba sông Chương-giang, Đông-khê hạ trại. Y định tiến đánh xuống nam, yểm

trợ các đạo thủy quân.

Thánh-Thiên cười, nói với các tướng:

– Vô ích! Dù y làm gì chăng nữa cũng không cứu vãn được tình thế. Giờ

này y chưa biết công-chúa Gia-hưng Trần Quốc đang âm thầm đánh phía sau

lưng y. Ta không cần đánh, chờ mấy ngày, y được tin báo hậu quân bị đốt

lương thảo, tất quân sĩ náo loạn. Ta đánh một trận thì phá được. Nhưng

phải làm sao cho Mã Viện không dám tiến quân.

Lê Chân bàn:

– Lưu Long trúng kế Đào Nhất-Gia, Mã Viện cũng bị trúng kế hao binh tổn

tướng. Ngô Anh trúng kế Đào Phương-Dung. Bây giờ chúng ta chỉ cần dùng

nghi binh. Mã Viện đa nghi, tất không dám tiến quân. Trường hợp y vẫn

tiến quân. Ta tìm cách giết một đại tướng của y, làm y nản chí, mất tinh thần.

Hôm sau quân báo:

– Có sứ giả của Mã Viện xin vào yết kiến.

Thánh-Thiên truyền cho vào. Sứ giả quì gối làm lễ:

– Thần Mã Dư, bái kiến Công-chúa điện hạ.

Thánh-Thiên truyền kéo ghế mời ngồi. Bà ôn tồn hỏi:

– Mã tướng quân tới đây có việc chi?

Mã Dư nghe tiếng Thánh-Thiên dùng binh tài nhất Lĩnh-Nam, ngang với

Nghiêm-Sơn, mưu trí như Phùng Vĩnh-Hoa, cương quyết như Trưng Nhị, và

tài quân sư như Nguyễn Phương-Dung. Y những tưởng Thánh-Thiên có tướng

mạo kinh thế hãi tục. Không ngờ trước mắt y, chỉ thấy ở Thánh-Thiên một

thiếu nữ tuổi chưa quá ba mươi, ôn nhu văn nhã, nói năng từ tốn, lịch

sự.

Y kính cẩn:

– Khải tấu Công-chúa, Mã tướng quân muốn xin Công chúa cho mang ngọc thể Thái-hậu về an táng.

Thánh-Thiên chưa kịp trả lời, Đào Tam-Gia đứng cạnh lên tiếng:

– Mã thái-hậu chủ trương diệt Lĩnh-Nam, hại thái thượng hoàng Trần

Tự-Sơn, gây ra trận đánh Nam-hải, khiến nghĩa huynh