Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326374
Bình chọn: 7.5.00/10/637 lượt.
ữ, đòi lên mặt
với ta ư? Bay đâu, bắt lấy nó cho ta!
Lập tức cạnh Chu Hựu, vọt ra hai thị vệ. Một người tấn công từ trên
xuống. Một người tấn công từ dưới lên. Chưởng lực quái dị, mãnh liệt.
Trong chưởng có mùi tanh hôi nồng nặc.
Phong-Châu song quái đứng sau Lê Đạo-Sinh. Chúng mỉm cười, bước tới. Hai người không đỡ chưởng của đối phương, mà tấn công thẳng vào người
chúng. Chiêu phát ra vừa nhanh, vừa mạnh. Hai thị vệ, thu chưởng trở về
đỡ chiêu của Song-quái, nhưng chậm một chút. Chưởng lực đã bao phủ khắp
người rồi.
Hai thị vệ kinh hoàng, nhảy lui liên tiếp bốn bước, lăn đi mấy vòng,
giải áp lực chụp lên người. Song quái thuộc loại cao nhân Lĩnh Nam, kinh nghiệm giang hồ bậc nhất. Chúng nhảy theo phóng liên tiếp bốn chiêu
Phục-ngưu thần chưởng. Chiêu nào cũng cách hai thị vệ một, hai tấc. Mỗi
chiêu đánh ra, bụi bay mù mịt, đất lủng thành hố sâu. Hai thị vệ lăn đến góc cây, chưởng Song-quái chuyển theo. Tất cả cùng kêu lớn:
– Chết!
Hai tên thị vệ nằm ngửa người lên đỡ. Chúng đỡ hụt. Song-quái đã thu
chưởng về. Chúng mỉm cười, lùi lại sau Lê Đạo-Sinh, đứng nhìn trời, lơ
đãng. Hai tên thị vệ thoát chết, nhảy dựng người dậy, chửi thề:
– Con bà nó! Tụi mọi rợ Lĩnh Nam ghê thực!
Song quái nghe chửi, lại vọt người lên cao. Từ trên cao đánh xuống hai
chưởng. Hai tên thị vệ xuống trung bình tấn, phát chưởng ngược lên đỡ.
Song quái biến chưởng thành quyền, đánh vào giữa chưởng đối thủ. Hai tên thị vệ chửi thầm trong lòng:
– Hai vợ chồng tên Nam-man này ngu như chó. Chưởng đối chưởng còn chưa
ăn ai. Trong khi chúng từ chưởng biến sang quyền, mà đòi thắng ta ư ?
Cho chúng tự tử?
Song quái đợi cho tay mình gần chạm chưởng đối phương, bấy giờ chúng uốn cong người như con tôm, lộn hai vòng trên không. Hai tên thị vệ cảm
thấy bàn tay mình đau nhức không tả. Chúng đưa tay lên nhìn: Mỗi bàn tay bị ghim vào hai mũi kim nhỏ. Máu đen ri rỉ chảy ra.
Chúng chửi thề:
– Đồ hèn hạ!
Song-quái cười lớn:
– Ta dùng kim đánh người, đường đường chính chính. Còn ngươi dùng Ngũ
độc chưởng đánh chúng ta mới thực là tà ma quỉ quái, hèn hạ.
Lê Đạo-Sinh tỉnh ngộ:
– Hai tên thị vệ này cùng môn phái với Xích-Mi.
Lê Đạo-Sinh cười nhạt:
– Thì ra các vị xuất thân từ phái Trường-bạch đấy! Không biết các vị với tên giặc Xích-Mi Phan Sùng là thế nào? Lão phu mắt kém, không nhận ra
hai vị là ai. Một vị dùng nội công âm nhu Lĩnh Nam, một vị dùng nội công dương cương Ký-bắc, xuất chưởng Huyền-âm, qua lại mấy chiêu với hai đệ
tử của lão phu ?
Hai tên thị vệ đấu một chưởng với Song-quái suýt mất mạng. Ngũ tạng lục
phủ đảo lộn, chân khí hỗn loạn. Chúng nhận thấy công lực Song-quái thấp
hơn chúng một chút, nhưng Song-quái chiếm được tiên cơ, vì kinh nghiệm
chiến đấu mà thôi. Cả hai lùi lại sau Chu Hựu, thở hít, điều hòa khí
tức.
Mã Vũ ở trên đồi, nghe Lê Đạo-Sinh nói. Y phi ngựa xuống chỉ vào mặt hai tên thị vệ:
– Thì ra hai người là Thứ sử Trường-an Tạ Thanh-Minh, Tả quân hiệu úy
Trần Lữ. Hai chúng bay là đại khâm phạm của triều đình. Chúng bay từng
hành thích Hoàng-thượng giữa điện Vị-ương, cách đây mấy tháng ở
Trường-an. Sau đó các người bị Hán-trung vương Đào Kỳ bắt giao cho Tần
vương. Sau nghe nói các ngươi vượt ngục, hôm nay các người còn dám xuất
hiện phạm giá Thái-hậu ư?
Hai tên thị vệ thấy bị lộ hình tích, chúng vuốt mặt, gỡ râu. Chu Hựu
nhận ra chúng quả thực là Tạ Thanh-Minh, cựu thứ sử Trường-an, dưới
quyền của Mã Viện. Hôm Đào Kỳ đại náo Trường-an, Vương đấu chưởng với Tạ Thanh-Minh rồi Trần Lữ. Trong khi đấu Vương khám phá ra chúng dùng độc
chưởng. Vương áp dụng phương pháp của Khất đại phu, rồi đẩy độc chưởng
về người chúng, khiến chúng bị thương. Chúng bị bắt giam trong ngục
Trường-an. Giữa lúc đó, quân Thục chiếm Trường-an, Mao Đông-Các tới cứu
chúng ra.
Nguyên bọn Tạ, Trần vốn thuộc phái Trường-bạch, chúng là đệ tử đắc ý của Mao Đông-Các. Hồi Mao được Mã hậu thu làm người tình, y cho Tạ, Trần
yết kiến Mã thái hậu. Mã thái hậu dùng thế lực bổ nhiệm chúng vào những
chức vụ quan trọng. Tạ bên cạnh Tần vương. Trần theo giúp Mã Viện.
Sau trận Trường-an, Mao cứu chúng ra khỏi ngục, đưa về Lạc-dương, ẩn
thân dưới lớp áo thị vệ. Bây giờ Mã thái-hậu cần đánh xả láng, giết Hàn
Tú-Anh. Bà mới sai Mao dẫn chúng, theo yểm trợ Chu Hựu. Không ngờ chúng
gặp thầy trò Lê Đạo-Sinh võ công cao cường. Chúng phải xử dụng võ công
của Mao, mới bị lộ chân tướng.
Tạ Thanh-Minh đấu một chưởng với Song-quái. Y biết rằng võ công đối thủ
ngang với mình. Y nghiệm thấy võ công Song-quái hơi giống Khất đại phu,
lên tiếng hỏi:
– Hai tên Nam man kia! Chúng ta là người phái Trường-bạch. Còn bọn ngươi có gì hay ho hơn đâu? Các ngươi cùng môn hộ với tên đầu sỏ phản bội
Trần Đại-Sinh ở Lĩnh Nam, mà Triều đình đang muốn tru diệt.
Lê Đạo-Sinh gật đầu:
– Đúng đó! Khất đại phu Trần Đại-Sinh với lão phu đều xuất thân phái
Tản-viên. Song mỗi người một chí. Sư huynh lão phu theo bọn Thi-Sách
phản Hán. Còn lão phu thì khuông phò Hán triều.
Quân sĩ Chu Hựu bao vây kín ngọn đồi. Tình hình mỗi lúc một nguy ngập.
Lê