pacman, rainbows, and roller s
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326343

Bình chọn: 7.5.00/10/634 lượt.

ng hư hư, thực thực đánh

tiêu hao hơn vạn kị binh Hán. Bây giờ chúng ta cũng đón đường, đánh tiêu hao quân Ngô Anh, Vương Hùng. Không biết ý sư tỷ thế nào?

Sư trưởng Thần-phong Đào Nương gật đầu:

– Em nghĩ. Sư tỷ cử một đội quân quyết tử phục ở rừng Đông-ba. Bọn Ngô

Anh, Vương Hùng tất sẽ dồn trú lương thảo tại đây. Đợi khi chúng xuất

quân, mình đem phục binh đốt lương thảo, ắt chúng phải lui về cứu viện.

Bấy giờ chúng ta đuổi theo đánh một trận, tất chủ lực chúng tan.

Đào Phương-Dung cầm ấn kiếm để lên bàn. Bà gọi Đào Tam-Gia:

– Bên tả ngạn sông Đông-khê có rừng Đông-ba. Bọn Ngô Anh, Vương Hùng tất sẽ dồn trú lương thảo tại đây. Sư huynh đem năm nghìn quân, với sư

Thần-hầu, Thần-ngao, Thần-long ém trong rừng. Đợi khi chúng qua sông

đánh Tuyệt-long, đêm đến đem quân đốt lương thảo. Sau khi đốt lương thảo phải tổ chức phục binh cẩn thận. Bọn Ngô Anh sẽ trở về cứu viện. Sư

huynh thử ước lượng xem. Nếu chúng trở về tấn công. Sư huynh cầm cự được bao lâu?

Sún Lùn ngẫm nghĩ một lúc, đáp:

– Có hai trường hợp cần phân biệt. Nếu chúng rút về, mà sư muội đuổi

theo sau. Ta thừa sức cản chúng. Còn ngược lại, ta chỉ có thể làm chậm

bước tiến của chúng trong vòng nửa ngày.

Đào Phương-Dung gật đầu. Bà trao binh phù cho Lê Ngọc-Trinh:

– Sư tỷ đem hai vạn quân, phục ở Phong-lăng. Vương, Ngô đem quân cứu

viện Thường-sơn bị ta đánh rát quá, chúng không vượt qua Tuyệt-long

được, bấy giờ chúng phải băng qua rừng Phong-lăng. Rừng Phong-lăng rậm

rạp, sư tỷ phục binh, đánh tỉa, tiêu diệt chúng.

Đào Phương-Dung gọi Phan Tương-Liệt:

– Em chia Thần-báo làm hai. Một nửa phục sẵn ở sườn núi Tuyệt-long, đề

phòng giặc đánh úp. Một nửa mang theo chị. Ủa, sao em không cỡi ngựa mà

lại cỡi bò?

Phan Tương-Liệt cười:

– Hồi ở Tây-vu, một hôm em dàn báo tập trận. Em thấy con bò tót này. Em

ra lệnh cho báo bao vây. Con bò tót hung hăng húc ba con báo bị thương.

Em phải tung hơn hai mươi con trăn mới bắt được nó. Từ đấy em dùng để

cỡi.

Đào Phương-Dung, Phan Tương-Liệt dẫn quân lên đường. Bà hỏi:

– Tương-Liệt! Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?

– Thưa chị mười bảy đúng!

– Lần đầu xuất trận. Em có sợ không?

– Sợ giặc ư? Người ta thường nói Sợ giặc như sợ cọp! Đến cọp, báo em còn sai chúng như sai chó, thì sợ gì? Thân làm chiến sĩ, giữ đất tổ, không

chết cũng bị thương. Em không sợ.

Đào Phương-Dung phối trí quân mã, rồi cùng Phan Tương-Liệt lên ngọn cây cao quan sát. Bà nói với Tương-Liệt:

– Đất nước mình đẹp thế này, mà trải qua mấy trăm năm bị giặc Hán cai

trị. Bây giờ mới lập lại, mà chúng không để cho mình yên. Khổ thực.

Tương-Liệt hỏi:

– Chị có nhớ nhà không?

– Nhớ chứ! Nhà chị có ba anh em, sống hạnh phúc biết bao. Khi anh hùng

Lĩnh-Nam đánh Trung-nguyên. Anh Hiển-Hiệu mới cưới vợ được ba ngày, phải lên đường làm đại tướng. Khi ra đi, phần hùng khí bốc dậy, phần phải xa mẹ, xa các em và... xa vợ mới cưới. Anh ấy có làm một bài thơ.

– Chị có nhớ bài thơ đó không?

– Nhớ chứ! Để chị đọc cho nghe:

Chinh táp hành quân xuất Ngọc-quan,

Tam quân như nhất một hào đoan.

Thiên lý trì khu thiên lý mộng,

Nhất trùng ly biệt nhất trùng quan.

– Thơ bằng chữ Hán à? Chị dịch nghĩa cho em nghe được không?

– Ừ! Để chị dịch cho nghe:

Cờ lên ngọn ải Ngọc Quan,

Muôn người như một, thép gang không bằng,

Dặm nghìn, giấc mộng chẳng an,

Biệt ly, xá kể dậm ngàn viễn chinh.

– Thơ chữ Hán nghe chẳng thú tý nào cả. Chị biết không? Anh Sún Lé lấy

quận chúa Lý Lan-Anh, rồi cứ phải xa nhau, anh ấy cũng làm thơ. Thơ bằng tiếng Việt. Tình lắm.

– Ừ! Anh Lé là đệ tử bác cả. Thành ra anh ấy nhỏ tuổi, mà vai lớn. Chị

phải kêu bằng sư huynh. Em có nhớ câu thơ nào của anh Lé không?

– Sao không, để em đọc cho chị nghe:

Qua đình ngả nón trông đình,

Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu.

Qua cầu ngã nón trông cầu,

Cầu bao nhiêu nhịp, anh sầu bấy nhiêu.

Tường-Liệt hỏi:

– Em nghe nói anh Hiển-Hiệu nhỏ tuổi, mà cầm quân ra trận như một lão

tướng. Mưu kế tính toán rất cẩn thận. Không ngờ lại giàu tình cảm thế!

Chị Hồng-Thanh nghe bài thơ, chắc phải khóc.

– Dĩ nhiên! Chị ấy làm hai câu thơ đáp lại:

Nhất thi khẳng khái anh hùng lệ,

Bách chiến sơn hà cố quốc tâm.

Để chị dịch cho nghe:

Anh hùng khẳng khái đôi giòng lệ,

Bách chiến một lòng với nước non.

Phan Tương-Liệt vỗ tay:

– Chị dịch hay quá. Này! Mối tình giữa công-chúa Vĩnh-Hòa với anh Quí-Minh có ướt át như anh Hiển-Hiệu với chị Hồng-Thanh không?

– Gấp trăm lần. Công chúa tìm thấy ở anh Quí-Minh con người hào sảng,

tinh thần trong sáng, nhất dạ với non sông. Hơn nữa một loại anh hùng đa tình như Trần Tự-Sơn, Đô Dương. Công chúa mới tình nguyện ở lại

Lĩnh-Nam muôn dậm theo anh Quí-Minh chinh chiến.

– Hồi trước anh Sún Lé nói với em: Cái tình là cái chi chi? Các anh hùng Lĩnh-Nam lấy vợ, lấy chồng Trung-nguyên nhiều quá nhỉ!

– Ừ! Chu Tường-Qui lấy Quang-Vũ. Anh Quí-Minh lấy Vĩnh-Hòa. Đào Nhất-Gia lấy Lý Lan-Anh. Công chúa Gia-hưng Trần Quốc lấy Trấn-ham vương Vương

Phúc, Đào Nhị-Gia lấy Vương Sa-Giang. Anh Đào Nghi-Sơn lấy Chu

Thúy-Phượng... Dường như Cu Bò sắ