Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326620
Bình chọn: 9.5.00/10/662 lượt.
n hơn hai mươi Thần-báo vây Trần Nghi-Gia kín như thành đồng vách sắt. Hoàng Pháp-Hải cho Thần-hổ vây
Phan Anh. Đào Nhất-Gia đứng trên mình ngựa, có năm mươi đười ươi hộ
tống. Chàng cầm cờ điều khiển quân xung vào trận.
Đám hàng binh đánh thục mạng, hy vọng được thuốc giải. Còn quân Hán bị
các tướng đốc tiến lên. Mã Viện nhảy vọt về sau trận, đứng đốc chiến. Hổ gầm, báo kêu, ngựa hí, quân reo. Gươm đao chạm nhau choang choảng. Mã
Viện nhìn về trận Lĩnh-Nam, y thấy Đào Nhất-Gia đứng đốc chiến như một
đại tướng kinh nghiệm. Y gọi mười võ sĩ, đệ tử Liêu-đông tứ ma:
– Ta cho đánh mở đường. Các ngươi xung vào trận giết thằng oắt con kia cho ta.
Mười võ sĩ cùng xông vào trận, đánh dạt đám hàng binh Hán. Đào Nhất-Gia
nhìn qua, chàng biết cái gì sắp xảy ra chàng cho đám đười ươi hộ tống
xung vào trận. Song đười ươi làm sao địch lại bọn võ sĩ có võ công cao
cường. Đào Nhất-Gia hú lên gọi Thần-hổ tới, bao vây đám võ sĩ.
Quân Hán đông hàng hàng, lớp lớp tiến lên. Đám hàng binh Hán bị giết
hết. Trận Lĩnh-Nam bắt đầu túng thế. Thần-hổ, Thần-báo bị thương, chết
hơn trăm. Thình lình một mũi tên bắn trúng vào bụng Đào Nhất-Gia. Chàng
nghiến răng nhổ mũi tên ra. Máu chảy có vòi. Chàng xé áo băng bụng lại.
Tuy đau thấu tâm can, nhưng chàng nghĩ: -Nếu để binh sĩ biết ta bị
thương, e mặt trận vỡ mất. Đằng nào cũng chết, chi bằng ta đứng đốc
chiến cho đến cùng.
Vì vậy chàng cầm cờ cương quyết đốc chiến.
Trần Nghi-Gia vung kiếm giết được ba Thần-báo. Vòng vây dãn ra. Y thị
vọt người lên cao lia kiếm vào ngực Đào Nhất-Gia. Chàng trầm người xuống tránh khỏi thế kiếm hiểm ác. Phan Anh nhảy lên ôm lấy chàng định bắt
sống. Chàng huýt sáo. Bốn con trăn trong bọc đeo bên cạnh cùng vọt ra
quấn lấy y. Tuy Phan Anh bắt được chàng, song y lại bị mấy con trăn quấn khắp người. Cả hai ngã lăn xuống ngựa.
Đào Nhất-Gia nghĩ rất nhanh:
– Ta bị lòi ruột, đằng nào cũng chết. Vậy ta cùng chết với tên Phan Anh này. Còn hơn để ta chết một mình.
Nhất-Gia bị Phan Anh ôm cứng lấy ngực, ngực y áp vào sống lưng chàng, vì vậy tay được tự do. Chàng cố với tay, rút thanh kiếm ra rồi nghiến răng cầm kiếm đâm vào bụng mình. Kiếm xuyên qua bụng chàng, thấu tới ngực
Phan Anh, đúng giữa tim.
Phan Anh trông rất rõ. Song y bị trăn quấn, không thoát ra được. Thanh
kiếm xuyên qua ngực Đào Nhất-Gia, trúng giữa tim y. Y dãy mấy cái rồi
buông Đào Nhất-Gia ra.
Nhát kiếm đâm qua bụng, đau thấu tâm can, song tiếng hú, gầm tiếng quân
reo, tiếng ngựa hí, làm cho hùng khí bốc dậy, Đào Nhất-Gia nghiến răng
nhổ kiếm. Máu lại tuôn ra. Chàng xé vạt áo một tử sĩ bên cạnh, băng lấy
bụng mình. Một con đười ươi thấy vậy, nó chạy tới đỡ chàng lên mình
ngựa. Mắt chàng hoa lên, chân thúc vào bụng ngựa, hướng đèo An-phùng.
Sún Lé mơ mơ tỉnh tỉnh, không biết bao lâu. Chàng giật mình thức dậy,
thì thấy mình nằm trên nệm cỏ. Cạnh chàng có Chu Quảng-Khánh đang ngồi
khóc.
Chàng hỏi:
– Quảng-Khánh! Anh chưa chết sao? Đây là đâu?
Quảng-Khánh khóc:
– Anh bị thương. Ngựa chở anh về đèo. Bọn em dùng Thần-hổ, Thần-báo vừa
đánh vừa lui. Tới chân đèo, thì Công-tôn vương gia cùng Hùng Bản dẫn
Thần-ưng, Thần-nỏ xuống cứu, đánh với quân Mã Viện. Quân Viện đang đánh
lên đèo. Thần-nỏ hết tên. Thần-hổ, báo-chỉ còn hơn ba mươi con, đều bị
thương. Từ qua đến giờ, trăm Thần-tượng của Đào Khang bị chết gần hết,
còn đâu mười thớt gì đó. Chỉ có sư Thần-ưng còn có thể tham chiến được.
Đào Nhất-Gia hỏi:
– Còn quân sĩ thế nào?
– Bị thương, chết gần vạn. Còn hơn vạn, chiến đấu cầm chừng. Nghe đâu Mã thái-hậu, Lưu Long, Phùng Đức phá vòng vây mười lần, sáu vạn quân chết
mất ba. Còn ba vạn bị thương gần hết. Phía mình Lã Văn-Ất, Lại Quan đều
tử trận. Đoàn Thần-ngao, Thần-hầu chỉ còn đâu gần trăm. Vì vậy Mã Viện
cương quyết chiếm đèo An-phùng giải vây Thường-sơn. Công chúa
Thánh-Thiên truyền công-chúa Đông-triều Lê Chân lui quân cho Lưu Long
xuống núi, rồi tiêu diệt. Trận đánh cuối cùng, Mã thái-hậu bị tử thương. Lưu Long bỏ quân chạy thoát. Trong trận này Vũ Hải-Diệu, Lê Diệu-Tiên
đều tử trận. Sư Thần-long, Thần-phong bị lửa đốt tan rã. Hiện chỉ tập
họp được một phần mười. Phùng Đức bỏ trốn, bị công-chúa Lê Chân thúc
quân bao vây. Y nhảy xuống biển biến mất, không rõ sống chết ra sao.
Đào Nhất-Gia rất quan tâm đến Đào Lục-Gia. Chàng hỏi:
– Sún Đen ra sao?
– Sún Đen đứng đốc chiến, bị trúng một đao vào vai. Anh ấy vẫn cương
quyết giữ trận. Nhờ vậy Thần-ngao đẩy lui được giặc. Trận chiến gần tàn, anh ấy lại bị một đao vào bụng, ruột lòi ra. Anh ấy nhét ruột vào, tự
băng bó lại. Giữa lúc đó thì tin tức của chúng mình đưa về rằng các sư
hổ, báo, long tử trận hết. Biết mình khó sống, anh ấy cắn ngón tay, xé
vạt áo, viết biểu tạ tội với hoàng đế. Biểu viết chưa xong, anh ấy kiệt
lực chết.
Đào Nhất-Gia nghe truyện, đau đớn biến đi mất. Chàng cười lớn:
– Thế là mười vạn quân của Lưu Long bị diệt. Đúng như chỉ dụ của
Trưng-đế. Chúng ta chỉ chết có mấy người, mà thành công lớn. Đại thắng
rồi còn gì nữa. Em ta chết, ta chết cũng không ân hận gì. Ha! Ha! Trước