Insane
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 8.00/10/633 lượt.


khi xuất trận ta đã nói: Chiến sĩ ra trận không chết cũng bị thương.

Đến đó có tiếng vũ khí, tiếng người la hét. Quảng-Khánh chạy ra ngoài quan sát một lúc, trở vào nói:

– Đồn bị tràn ngập. Quân mình đang tử chiến. Anh nằm nghỉ. Em cương quyết chiến đấu đến chết.

Đào Nhất-Gia gắng gượng ngồi dậy, nhưng không nổi. Chàng nằm nghe tiếng

vũ khí chạm nhau choang choảng. Sức mạnh ở đâu đến, chàng ngồi bật dậy,

chống kiếm đứng lên. Trước mắt chàng, Công-tôn Thiệu đang đấu với Mã

Viện, Trần Nghi-Gia. Đào Khang xua năm thớt voi cuối cùng chiến đấu

tuyệt vọng. Quân Hán dùng tên bắn lên. Chốc lát năm Thần-tượng đều ngã

xuống.

Đào Khang ngửa mặt lên trời kêu lớn:

– Trưng-đế chỉ dụ Làm tướng là chúa của quân sĩ. Quân là tướng. Tướng là quân. Nay Thần-tượng của ta chết hết. Ta sống làm chi?

Chàng dơ kiếm lên cổ tự tử.

Mã Dư đang đấu với Chu Quảng-Khánh, Hoàng Pháp-Hải. Võ công Dư rất cao.

Hai chàng vừa đánh vừa lui. May nhờ hai Thần-hổ còn sống sót trợ chiến,

hai chàng lui đến chân phiến đá lớn. Mã Dư kêu lên;

– Bỏ kiếm đầu hàng! Ta sẽ tha cho.

Quảng-Khánh, Pháp-Hải đưa mắt cho nhau ra hiệu. Hai người quăng vũ khí, quì xuống xin hàng.

Mã Dư mừng quá tiến lên định truyền quân trói hai người lại. Thình lình

hai người vọt lên. Mỗi người một bên cùng cầm đao trủy thủ đâm vào người Mã Dư. Mã Dư không phòng bị, bị trúng hai đao vào sườn, ngực. Song y

chỉ bị thương. Y vung kiếm lên, Pháp-Hải, Quảng-Khánh đầu một nơi, mình

một nẻo.

Công-tôn Thiệu, Hùng Bản chiến đấu tuyệt vọng. Hai người vừa chống đỡ vừa lui dần. Công lực đã cạn hết.

Thình lình hàng ngũ quân Hán rối loạn, một đội quân Lĩnh-Nam hùng hổ

xông lên. Trần Tứ-Gia dẫn đầu. Ông đánh một chưởng, Trần Nghi-Gia bay

bổng lên cao, rơi xuống, dãy dụa mấy cái rồi nằm im. Ông đánh chưởng thứ nhì, Mã Viện nghiến răng đỡ. Binh một tiếng, y bật lui lại mấy bước, oẹ một tiếng, miệng phun máu. Đạo vệ sĩ xông vào tử chiến cứu chúa. Trần

Tứ-Gia tung chưởng lên, mỗi chiêu một tên tan xương nát thịt. Khi ông

giết hết đám võ sĩ, thì Mã Viện, và quân Hán đã rút khỏi đồi.

Quận chúa Lý Lan-Anh đi theo đạo quân Trần Tứ-Gia. Nàng hỏi Hùng Bản:

– Sư đệ! Anh Sún Lé đâu?

Hùng Bản thở dốc nói:

– Em không biết nữa.

Đào Nhất-Gia cố lên tiếng:

– Lan-Anh! Anh ở đây.

Lý Lan-Anh tiến lên đỡ Đào Nhất-Gia. Chàng thở nhát ngừng nói:

– Lan-Anh! Chậm mất rồi! Anh không còn sống được nữa.

Công-tôn Thiệu ngồi xuống cạnh Đào Nhất-Gia. Ông hộc lên một tiếng,

miệng phun máu có vòi. Trần Tứ-Gia đỡ ông dậy. Công-tôn Thiệu lắc đầu:

– Đa tạ Trần huynh! Nhất sinh tôi chịu ơn của anh hùng Lĩnh-Nam. Lại kết bạn với Tây-vu Thiên-ưng lục tướng. Mã Viện quân đông, cố đánh đèo. Bốn sư trưởng tượng, báo, hổ, ưng đều tử trận. Chúa tướng chỉ còn Hùng Bản. Tôi bị trúng hai chưởng của Trần Nghi-Gia. Tạng phủ nát hết, không còn

sống được nữa.

Ông nói với Đào Nhất-Gia:

– Sún Lé! Anh em mình đánh nhau rồi kết bạn. Anh chịu ơn Lĩnh-Nam. Hôm

nay cùng chết với em. Thế là sau Sún Cao đến em. Tây-vu lục tướng chết

mất hai, mà Lĩnh-Nam vẫn còn giặc dã.

Đào Nhất-Gia đưa tay phải nắm lấy Công-tôn Thiệu. Tay trái nắm tay Lý Lan-Anh. Chàng ngửa mặt lên trời than:

– Trời hỡi trời! Đất nước ly loạn còn nhiều. Sao tôi phải chết thế này! Làm sao tôi có thể cầm quân đuổi giặc nữa?

Công-tôn Thiệu từ từ gục xuống đùi Đào Nhất-Gia. Đào Nhất-Gia gục đầu vào lòng Lý Lan-Anh, chàng nói phều phào:

– Lan-Anh! Lé chết rồi. Lé đền nợ nước. Lan-Anh đã cho Lé tình yêu, cùng Lé lặn lội gian nan. Giữa đường Lé chết, không trả được ơn Lan-Anh...

Chàng nấc lên một tiếng, qua đời.

Lý Lan-Anh khóc lớn:

– Sún Lé! Sún Lé! Anh không thể chết được. Trời ơi!

Nàng cầm con dao nhỏ tự đâm vào ngực, rồi gục xuống cạnh chồng.

Thám mã báo cho biết: Mã Viện rút quân khỏi Chương-giang. Đang trên

đường về Kinh-châu. Trần Tứ-Gia truyền thu nhặt xác tử sĩ chôn cất. Còn

tử thi các chúa tướng, chở về Thường-sơn.

Nắng chiều vàng úa, gió hiu hiu thổi, xác người, xác thú nằm rải rác

khắp đèo. Một vài Thần-ưng còn sống sót đậu trên cây kêu lên những tiếng thảm não.

...

Đào Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh, Đào Tam-Gia nhận lệnh trấn giữ đồi Tuyệt-long. Lê Ngọc-Trinh bàn:

– Trong ba mặt trận, mặt Tuyệt-long của chúng mình quan trọng nhất. Địa

thế trống trải, tiền hậu thọ địch. Núi không cao, sườn thoai thoải, ít

cây, địch tấn công lên dễ dàng. Chúng ta có bốn vạn người, đương đầu với tám vạn của Ngô Anh, Vương Hùng. Ấy là chưa kể Mã Viện có thể tăng viện thêm. Bây giờ chúng ta phải làm gì?

Đào Phương-Dung ngẫm nghĩ một lúc, nói:

– Cái đèo An-phùng này địa thế cực kỳ hiểm trở. Chị Thánh-Thiên giao cho Công-tôn Thiệu hai vạn binh, lập đồn, cố thủ. Một người thủ, mười người đánh chưa chắc đã thắng. Còn nhiệm vụ của chúng ta lại khác. Chúng ta

thủ để tiêu diệt giặc. Khi giặc mệt mỏi, ta xuất kỳ binh truy kích tiêu

diệt. Vì vậy ta phải chia lực lượng làm ba. Phần trấn thủ núi. Phần đánh tiêu hao khi địch mới tới. Phần phục kích, đuổi theo.

Sư trưởng Thần-tượng Lê Hằng-Nghị đứng lên nói:

– Cách đây mấy ngày. Sư huynh Đào Nhất-Gia dù