Disneyland 1972 Love the old s
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326362

Bình chọn: 7.00/10/636 lượt.

dài:

– Trước đây ta nghe nói Phương-Dung chỉ giỏi nghề quân sư. Phùng

Vĩnh-Hoa chỉ giỏi mưu mẹo. Trưng Nhị giỏi đốc chiến. Còn Thánh-Thiên có

tài quân sư như Phương-Dung, nhiều mưu như Vĩnh-Hoa, dùng binh như Trưng Nhị. Bây giờ ta mới biết. Hôm trước Lưu Long đem mười vạn binh bị Sún

Lé rồi Công-tôn Thiệu, giết chết trước sau bốn vạn. Ngô Anh đánh

Khúc-giang bị Đào Phương-Dung giết mất hai vạn. Trong khi bên Lĩnh-Nam

chỉ mất có mấy trăm người.

Y lắc đầu:

– Ta xuất quân bí mật đến trời cũng khó biết. Thế mà Thánh-Thiên đã cho

quân chặn mất đường tiến về Thường-sơn của ta. Đồn kiên cố thế kia, nếu

đánh được cũng phải hao bốn năm vạn người. Làm sao bây giờ?

Giữa lúc đó, thám mã báo:

– Sún Lé chỉ huy hai mươi dàn Nỏ-thần với ba trăm con hổ đánh hậu quân. Hơn hai vạn người chết. Quân phải lui về bên kia sông.

Quân sĩ náo loạn lên. Mã Viện cầm kiếm quát:

– Ai náo loạn ta chém liền.

Y dặn Phan Anh, Trần Nghi-Gia:

– Hai người bảo vệ hậu quân. Để ta đánh quặt trở lại. Nếu không chúng mình sẽ bỏ xác lại đây mất.

Mã Viện cùng thiết kị dẫn đầu, rút quân. Từ xa xa, y nhìn thấy cờ

Lĩnh-Nam bay phất phới trên gò chôn giặc Hán. Cạnh đó, Sún Lé ngồi chễm

trệ. Bên cạnh có đoàn đười ươi đứng hầu.

Mã Viện nghiến răng thề:

– Ta phải giết tên Sún Lé này mới hả dạ.

Y phi ngựa xông tới, vượt qua mười gò chôn xác chết. Thình lình một hồi

tù và thổi lên. Các gò mở tung cửa. Từ trong xông ra mười dàn Thần-nỏ.

Thần-nỏ bắn như mưa vào quân Hán. Phan Anh, Trần Nghi-Gia vung kiếm gạt

tên. Thoáng một cái, Thần-nỏ bắn được sáu loạt. Hơn vạn thiết kị ngã

xuống. Người la, ngựa hí vang trời.

Mã Viện đã kinh nghiệm về Thần-nỏ. Y nói: – Thần-nỏ chỉ bắn được mười

loạt. Phải cần một thời gian ngắn, mới nạp đủ tên bắn tiếp. Lợi dụng lúc đó, ta xông lên, đánh cướp nỏ.

Quả đúng như lời Mã nói. Thần nỏ bắn hết mười loạt. Mã cùng Phan, Trần

dẫn đầu. Phía sau thiết kị xông lên. Một tiếng hú vang trời đất. Từ ven

rừng, ba trăm con beo đen như gấm, chui từ dưới đất lên, xung vào trận.

Quân Hán kinh hồn bạt vía, bỏ vũ khí chạy vào rừng. Chu Quảng-Khánh phất cờ cho báo đuổi theo.

Bị Thần-báo, Thần-nỏ vây. Mã Viện, Phan Anh, Trần Nghi-Gia cùng múa kiếm đánh dạt phía đông, chạy biến vào rừng mất hút. Chu Quảng-Khánh hú lên

một tiếng, hơn hai mươi con báo đuổi theo ba người.

Thấy Mã Viện bỏ chạy. Đám tướng sĩ còn lại quăng vũ khí đầu hàng.

Đào Nhất-Gia kiểm điểm lại, hai vạn thiết kị của Mã Viện chết vạn rưỡi.

Còn năm ngàn đầu hàng. Chu Quảng-Khánh cho lệnh hàng binh ngồi lại một

chỗ, truyền Thần-báo bao vây. Vũ khí để một nơi.

Chu Quảng-Khánh hỏi Đào Nhất-Gia:

– Anh Lé ơi! Chúng ta chỉ có hơn ba trăm con báo, với hơn trăm người.

Làm sao cai quản năm ngàn quân Hán? Không lẽ giết hết chúng đi, lần sau

ai đầu hàng mình nữa?

Đào Nhất-Gia ngẫm nghĩ một lúc. Chàng cầm bút viết tờ báo cáo cho

Thánh-Thiên, sai Thần-ưng mang đi. Lát sau Thần-ưng trở lại. Chàng lấy

thư ở trong ống tre dưới chân Thần-ưng mở ra đọc. Bất giác chàng mỉm

cười nói với Chu Quảng-Khánh:

– Công chúa Thánh-Thiên quả là thần nhân.

Chàng móc trong túi ra một bình thuốc, dơ lên cao nói với quân Hán:

– Các ngươi mới đầu hàng. Ta không tin. Vậy mỗi người phải uống một viên thuốc Trung-thành. Uống vào rồi, sẽ không phản được nữa. Ai không uống, ta cho báo ăn thịt liền.

Hàng binh nhận thuốc uống. Phút chốc đều ôm bụng kêu đau.

Đào Nhất-Gia nói:

– Sau khi uống thuốc, các ngươi đều đau bụng. Nội trong một ngày không

có thuốc giải, các ngươi sẽ đứt ruột ra mà chết. Bây giờ, các ngươi hãy

cầm vũ khí, đến bên Đông-vu cùng ta đánh Mã Viện. Sau trận đánh, ta cho

các ngươi thuốc giải.

Hàng binh reo lên một tiếng lĩnh vũ khí.

Vừa lúc đó Hoàng Pháp-Hải cùng mười dàn nỏ thần từ bến Đông-vu rút trở về. Đào Nhất-Gia hỏi:

– Pháp-Hải! Sao lại bỏ chạy?

– Không bao giờ. Anh Lé ơi! Anh quên mất mỗi Thần-nỏ chỉ có thể bắn hai

mươi lần, mỗi lần năm trăm mũi tên sao? Thần-nỏ hết tên, em phải rút về.

Chu Quảng-Khánh cũng nói nhỏ vào tai Đào Nhất-Gia:

– Thần-nỏ của em cũng chỉ còn bắn được hai loạt nữa. Anh định thế nào?

Chi bằng mình rút về đồi An-phùng, ngay mới kịp. Quân Hán giờ này đang

qua sông rồi kìa.

Đào Nhất-Gia cho lệnh các dàn Thần-nỏ rút về An-phùng. Chàng cùng đám hàng binh, thần hổ, thần báo dàn trận sẵn sàng chiến đấu.

Đến chiều, Mã Viện cùng Phan Anh, Trần Nghi-Gia đem quân tới. Đào

Nhất-Gia từ sau trận thủng thỉnh tiến ra. Chàng chắp tay nghiêng mình:

– Thống lĩnh Thiên-ưng binh đất Lĩnh-Nam, Đào Nhất-Gia kính chào Phục-ba tướng quân. Từ Trường-an cách biệt, trải năm năm. Nay mới được gặp

tướng quân. Hồi này tướng quân trông mập mạp đáo để, thịt chắc thơm ngon lắm. Sáng nay tôi định chờ tướng quân đem cho hổ, báo đớp ít miếng.

Không ngờ tướng quân bỏ chạy, để lại năm ngàn kị binh. Họ hàng Lĩnh-Nam

rồi.

Mã Viện quát lớn. Phan Anh bên phải, Nghi-Gia bên trái cùng vọt ngựa tấn công Đào Nhất-Gia, Hoàng Pháp-Hải, Chu Quảng-Khánh.

Đào Nhất-Gia hú lên một tiếng. Sư Thần-hổ, Thần-báo cùng đám hàng quân

xung vào trận. Chu Quảng-Khánh điều khiể