Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326395
Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.
ngờ, ắt rút quân bỏ chạy trở về. Trên đương lui quân, chúng bị Lê Ngọc-Trinh, Đàm Ngọc-Nga phục binh chặn đánh. Sau đó ta tập hợp các đạo quân lại, tiến lên công hãm
Phúc-châu. Vậy bây giờ kế hoạch có đổi gì không ?
– Không! Ta chỉnh bị sẵn rồi. Đợi đúng canh ba. Ta cho đốt lửa làm hiệu lệnh.
Thánh-Thiên đã chuẩn bị sẵn hai phong hỏa đài. Đợi đúng canh ba sẽ đốt lên, làm hiệu lệnh tiến quân.
Phùng Thị-Chính hỏi:
– Không biết đạo binh của Công-chúa Gia-hưng giờ đã tiến đến đâu rồi? Sư tỷ có biết kế hoạch của đạo thủy quân không?
– Gia-hưng định rằng: Đoàn Chí đem hạm đội đánh đảo Hải-nam. Còn Sầm Anh đánh đảo Đông-sơn. Đợi cho Sầm Anh chôn một nửa quân số. Nàng mới đem
quân đánh Phúc-châu, đốt sạch các xưởng đóng chiến thuyền.
Đúng canh ba. Thánh-Thiên đánh lửa, đích thân đốt Phong hỏa đài. Lửa bốc ngút trời. Bà leo lên ngọn cây, nhìn về phía Phụng-hoàng, Khúc-giang.
Phút chốc hai nơi này, lửa bốc đỏ rực. Phùng Thị-Chính reo lên:
– Đào Phương-Dung, Lê Chân đã cho quân xuất thành, cướp trại của Ngô
Anh, Vương Hùng. Chúng bỏ chạy, sẽ gặp phục binh của Đàm Ngọc-Nga với Lê Ngọc-Trinh. Kìa lửa cháy rực trời!
Thánh-Thiên đi chuyển bản dinh xuống núi, tiến về Đại-phố, vừa gặp đạo
quân của Đào Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh. Hai người trải qua cuộc xung
sát, người, ngựa nhuộm máu. Thấy Thánh-Thiên, cả hai xuống ngựa chắp tay hành lễ. Đào Phương-Dung nói:
– Vương Hùng vây hãm bọn em hơn tháng. Y không đề phòng. Khi thấy Phong
hỏa đài nổi lửa. Em cho mở cửa thành. Đào-Nương dùng sư Thần-phong đánh
cửa Bắc. Phía sau Lê Hoàng-Nghị xua Thần-tượng tấn công. Quân Hán rối
loạn. Trong khi đó cửa Tây, Phạm Thi-Hồng dùng Thần-long tràn vào trại.
Quân Hán bị rắn cắn, hoảng sợ, người nọ dẫm lên người kia chạy. Trên
trời Trâu Xanh cho Thần-ưng đánh xuống. Vương Hùng không giữ nổi hàng
quân. Quân sĩ bỏ chạy. Y cố gắng tập trung được gần bốn vạn người, rút
trở về.
Lê Ngọc-Trinh tiếp:
– Em cho sư Thần-ngao của Trầ Thiêm-Bình phục bên phải. Trương Quán dẫn
sư Thần hổ phục b Từ xa xa, đoàn thiết kị Hán rầm rộ phi tới. Tướng đi đầu nhìn sang bên
sông, không một bóng người, không một tiếng ngựa, chỉ có chiếc xe do một ngựa kéo, đậu ở bờ sông. Y ngừng lại quan sát một lúc, rồi ra lệnh cho
thiết kị dàn trận báo vơí Mã Viện. Một lát Mã Viện cùng Phan Anh, Trần
Nghi-Gia tới.
Viện tần ngần:
– Hôm trước thằng Sún Lé kéo cờ là kế nghi binh, giả làm ngu, phục binh
đánh Lưu Long hao binh, tổn tướng. Chúng khôn lắm. Bây giờ lại làm nghi
binh nữa để dọa ta đấy. Dư đệ, ngươi đừng sợ.
Viên tướng đó là em Mã Viện tên Mã Dư, hiện lĩnh chức đại tướng quân.
Nghe lời Viện nói, y truyền quân vượt sông. Y sai một đội thám mã đi
trước. Một lát thám mã trở lại báo cho biết: Trên đường đi không một
bóng người, không một vết tích phục binh, chỉ có hai mươi gò nhỏ, một gò lớn, là mồ chôn thiết kị bị thiệt mạng hôm trước mà thôi.
Mã Dư phất cờ báo cho Mã Viện biết. Viện qua sông nói với Mã Dư:
– Em tiếp tục cho quân vượt sông, đi đoạn hậu. Ta dẫn quân tiến trước,
chiếm đèo An-phùng đã. Để chậm trễ, giặc kéo đến chiếm mất thì khó lòng
tiến quân được.
Mã Viện cùng Phan Anh, Trần Nghi-Gia dẫn thiết kị rầm rộ lên đường. Khi
qua hai mươi cái gò chôn quân Hán y dừng ngựa ngẫm nghĩ một lúc, nói:
– Ta thề giết thằng Sún Lé, trả cái thù này.
Y dẫn tướng sĩ lên đường. Đào Nhất-Gia đứng trên chót vót ngọn cây nhìn
rất rõ. Đợi cho Mã Viện đi xa. Chàng cầm cờ phất một cái. Hoàng Pháp-Hải cầm tù và thổi. Mười cái gò chôn giặc Hán mở tung ra. Mười chiếc xe chở Thần-nỏ chạy ngược về phía bến Đông-vu.
Mã Dư đang chỉ huy bộ binh vượt sông. Thình lình thấy mười cỗ xe song mã kéo tới. Y không hiểu xe đó của mình hay của địch. Xảy ra đâu một hồi
tù và nổi lên. Mười cỗ xe dàn hàng ngang, hướng vào đội hình quân Hán
tác xạ. Mỗi loạt, mỗi xe bắn ra hơn nghìn mũi tên. Chỉ loạt đầu, hơn vạn người đổ xuống. Quân Hán kinh hoàng, chưa kịp phản ứng, thì Thần-nỏ đã
bắn được trên hai mươi loạt. Mã Dư chỉ phía trước hô:
– Xông lên cướp Thần-nỏ!
Quân Hán cầm lá chắn hô lên một tiếng, cùng xung phong đánh cướp
Thần-nỏ. Một tiếng tù và rúc lên, các xe chở nỏ bắn liền hai loạt rồi
rút lui. Thiết kị đuổi theo. Đuổi được mươi dặm thì lại một tiếng hú
vang dội. Từ dưới các bụi cỏ, hơn ba trăm Thần-hổ đội đất chui lên, gầm
rung động rừng núi, xông vào trận Hán. Quân Hán hoảng hốt, bỏ mộc, quăng vũ khí chạy. Các xe Thần-nỏ quay trở lại bắn theo. Quân Hán lội sông,
dẫm lên nhau chạy sang bờ bên kia.
Đào Nhất-Gia nói với Pháp-Hải:
– Bây giờ, bố bảo thằng Mã Dư cũng không dám vượt sông. Nếu chúng vượt
sông. Em dùng Thần-nỏ bắn cản. Nếu chúng liều mạng qua được bên này. Em
cho xe chở Thần-nỏ rút lui, dùng Thần-hổ tấn công. Cố đừng cho chúng qua sông.
Đào Nhất-Gia trở về chỗ phục quân. Chàng cùng hơn trăm đười ươi leo lên
chiếc gò chôn giặc Hán, kéo lá cờ Lĩnh-Nam ngồi chờ Mã Viện.
Mã Viện tiến quân đến sát đồi An-phùng. Tiền quân báo:
– Trên đồi có quân trấn đóng. Sườn núi có hơn mười hàng rào. Không rõ quân trên đồi bao nhiêu người.
Mã Viện thở
