Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326410
Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.
ức đáp:
– Tôi cho quân vượt sông. Đi giữa đường gặp Mã Huống bị vây. Tôi giải vây, cho y đi đoạn hậu.
Lưu Long cầm binh phù trao cho Mã Huống:
– Ngươi trở về, dẫn thêm hai vạn kị, ba vạn bộ nữa đến đây tiếp ứng với ta.
Y nói với Phùng Đức:
– Xin lão sư cẩn thận. Có thể đêm nay giặc đốt cướp trại.
Lưu Long, Phùng Đức không cởi giáp trụ, đốt đèn ngồi đọc sách. Song đến
nửa đêm vẫn không thấy động tĩnh gì. Y vừa thiu thiu ngủ, thì có tiếng
ngựa hí inh ỏi. Tiếng quân reo. Quân sĩ báo:
– Một đoàn khỉ đột nhập chuồng ngựa, cắt giây cột ngựa. Ngựa chạy náo loạn doanh trại, chứ không có gì khác lạ.
Lưu Long truyền quân sĩ canh phòng cẩn thận, rồi đi ngủ. Y vừa thiu thiu ngủ. Quân sĩ lại la hoảng. Không biết rắn, trăn ở đâu nhiều vô kể, đột
nhập trại. Quân sĩ hầu hết bị rắn cắn.
Phùng Đức nói với Lưu Long:
– Bọn Lĩnh-Nam dùng rắn tấn công, binh sĩ bị rắn cắn có hơn vạn. Thuốc
chữa rắn không có, cứ tình hình này, chỉ đến sáng, đám thương binh sẽ
chết hết.
Lưu Long bó tay. Y truyền binh sĩ đi ngủ. Từ đâu đó tiếng loa vọng về rõ mồn một:
Hỡi các tướng sĩ Hán. Các ngươi bị rắn của ta cắn. Chỉ nửa ngày nữa các
ngươi sẽ chết hết. Vậy các ngươi hãy bỏ hàng ngũ chạy vào rừng đầu hàng. Ta hứa cho thuốc giải, tha các ngươi về với vợ con. Ta Công-chúa
Thánh-Thiên, thống lĩnh binh mã Nam-hải, hứa với các người. Các người
biết tướng Lĩnh-Nam chúng ta không nói hai lời.
Lưu Long giận cành hông. Y sai gom đám thương binh bị rắn cắn vào một
chỗ. Đám binh tướng này đứng trước cái chết, bản năng tự vệ nổi dậy.
Chúng bỏ chạy vào rừng. Lưu Long sai quân đuổi theo giết chết. Thế là
quân Hán đánh lẫn nhau. Cho đến trời sáng, đám thương binh bị giết sạch, trong khi đám binh sĩ khỏe cũng bị giết, xác chết nằm ngổn ngang.
Phùng Đức điểm lại : Hơn hai vạn người chết vì nội chiến.
Lưu Long, Phùng Đức cho quân tiến về Thường-sơn,. Vừa lúc đó, Mã Huống
dẫn binh tiếp viện tới. Huống cho biết, dọc đường không gặp một trở ngại gì.
Lưu Long tiến đến Thường-sơn. Tới gần, y giật mình, vì dinh trại kiên
cố, tất cả có mười lớp rào, chông gai tua tủa. Trên trời Thần ưng tuần
phòng cẩn mật. Đồn vắng, im lìm, không một bóng người, một tiếng ngựa.
Phùng Đức nói:
– Không biết tướng nào trấn thủ Thường-sơn?
Lưu Long lắc đầu không rõ. Hai người thương lượng một lúc, cho quân đánh lên núi. Thình lình có tiếng rú lên như cú gào đêm khuya, rồi những mũi Thần-tiễn to bằng cổ tay rơi xuống đầu đội hình quân Hán. Một mũi trúng vào viên sư trưởng. Tên xuyên qua cả người lẫn ngựa. Viên sư trưởng
chết tại chỗ. Binh sĩ kinh hoàng nhìn nhau.
Lưu Long, Phùng Đức đốc xuất tấn công. Núi đã dốc, lại thêm hàng rào
kiên cố. Thần nỏ thỉnh thoảng rớt xuống những mũi tên khổng lồ. Đá rơi
mặc đá rơi. Tên bắn mặc tên bắn. Lưu Long, Phùng Đức đốc quân tiến lên.
Đến chiều, quân Hán đã phá được bốn lớp rào bên ngoài. Chỉ còn ba lớp
nữa thì lên tới chỗ đóng quân. Quân Hán reo hò lớp lớp leo núi.
Đứng trên cao nhìn xuống. Công-tôn Thiệu bảo sSư trưởng Thần ưng Hùng Bàn:
– Em cho Thần-ưng tham chiến đi.
Hùng Bàn đứng trên ngọn cây cao. Nó cầm tù và rúc lên một hồi. Lập tức
có hơn ba mươi tiếng tù và đáp lại. Thần-ưng từ trên các ngọn cây bay
lên cao, chia thành toán một lao xuống tấn công.
Lưu Long hô:
– Chia lực lượng làm hai. Một nửa chống chim ưng. Một nửa phá rào tiến lên. Chúng ta sắp thành công rồi.
Công-tôn Thiệu bảo sư trưởng Thần-phong Vũ Hải-Diệu:
– Em cho Thần-phong đánh xuống.
Hải-Diệu cầm ống tiêu thổi lên. Hơn ba mươi thiếu nữ cùng thổi theo. Ong từ các cổ xe đậu trên núi, bay ra nườm nượp, tấn công vào đội hình quân Hán. Quân Hán bị ong đốt, ôm đầu chạy tán loạn xuống núi. Quân trên núi bây giờ mới cho lăn đá xuống. Đá rơi, gỗ lăn, ong đốt, ưng tấn công,
xác người phơi khắp đồi.
Lưu Long đành cho quân lui lại. Y kiểm điểm : Tấn công từ sáng đến giờ hơn vạn người chết, mà vẫn chẳng nên cơm cháo gì.
Phùng Đức than:
– Sau hai ngày xuất quân, bị thằng Sún Lé tiêu hao năm ngàn kị binh. Hơn vạn bị rắn cắn, rồi xảy ra nội bộ đánh nhau, hơn vạn người nữa chết. Từ sáng đến giờ một vạn nữa. Chúng ta mất hết gần bốn vạn. Hiện còn sáu
vạn. Có nên đánh nữa hay không?
Lưu Long bàn:
– Chúng ta còn sáu vạn người. Lão sư với tôi phải chiếm bằng được
Thường-sơn. Nếu không, coi như chôn cuộc đời. Bây giờ, tôi với lão sư,
mỗi người dẫn một toán cảm tử. Đêm nay vượt hàng rào đánh lên núi. Như
vậy hy vọng chiếm được đồn.
Phùng Đức đồng ý. Mỗi người tuyển lấy hơn trăm dũng sĩ. Đợi qua canh ba. Cả hai cùng đám võ lâm cao thủ âm thầm vượt qua các hàng rào lên núi.
Hai đoàn người vừa tới hàng rào trong cùng, thì Thần-ưng tuần tiễu khám
phá ra. Chúng réo lên trên không. Sư trưởng Thần-ưng Hùng Bàn thức giấc
đầu tiên. Nó cầm tù và rúc lên. Thần-ưng từ các cây bay xuống bao vây
Lưu Long, Phùng Đức với các võ sĩ.
Công-tôn Thiệu, Trần Tứ-Gia đã thức giấc. Đuốc đốt sáng rực. Sư trưởng
Thần-ngao là Lã Văn-Ất chỉ huy đoàn Ngao-thần bao vây hai toán người của Lưu Long, Phùng Đức như thành đồng vách sắt.
Song dù Ngao, dù Ưng cũng không phạm