Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326523
Bình chọn: 8.5.00/10/652 lượt.
au hơn cặp Kỳ, Dung nhiều.
Chắc họ mưu một việc gì to tát chứ không sai. Nhưng họ không phản ta là
được rồi.
Cửu-chân vương Đô Dương tâu:
– Thục tuy mất. Mà số dũng sĩ Thiên-sơn chạy sang Giao-chỉ tới hơn
nghìn. Thần xin bệ hạ chuẩn tấu, để lão bá Chu Tái-Kênh, cùng Yên-Lãng
Công-chúa, dẫn đám dũng sĩ Thiên-sơn đột nhập Kinh-châu, ám sát quan
lại, đốt lương thảo, làm rối loạn hậu phương, khiến Mã Viện không thể
đem quân đánh xuống hồ Động-đình.
Chu Tái-Kênh đứng dậy vỗ bao kiếm:
– Cháu Đô Dương tâu thực đúng ý mụ già. Trần Năng! Con với sư mẫu làm việc này thú vị đấy.
Trường-sa vương Công-tôn Thiệu đứng lên khóc:
– Trong Thiên-sơn thất hùng! Nay chỉ còn một mình thần. Thêm sư đệ Vũ
Chu. Thần dám xin bệ hạ thương tình, cho bọn thần được theo Chu lão bá
hành sự.
Trưng hoàng-đế đưa mắt nhìn Tể-tướng Phương-Dung hỏi ý kiến. Phương-Dung lắc đầu:
– Công-tôn sư huynh! Mặt trận Nam-hải rất quan trọng. Sư huynh với Vũ
Chu sư huynh có vũ dũng, lại thêm tài dùng binh. Xin hai vị theo giúp
Công-chúa Thánh-Thiên thì hơn.
Trưng hoàng-đế nói với Phùng Vĩnh-Hoa:
– Công-chúa Nguyệt-Đức! Trước đây tể tướng Phương-Dung trấn tại triều.
Để Công-chúa trấn Tượng-quận. Nay tể tướng Phương-Dung phải ở cạnh
Bắc-bình vương hầu tiếp ứng các mặt. Vậy Công-chúa về Giao-chỉ lo việc
triều chính với trẫm.
Bắc-bình vương tiếp:
– Đoàn Chí cho đạo thủy quân đánh vào Cửu-chân. Cửu-chân vương Đô Dương
thừa sức đối phó. Tuy vậy phải đề phòng. Biết đâu đạo này không đổ bộ
Giao-chỉ. Không biết Giao-chỉ có đủ sức phòng vệ không?
Giao-chỉ vương Trưng Nhị gật đầu:
– Hiền đệ an tâm. Đánh giặc thì khó, chứ thủ thì dễ. Chỉ cần ba tháng
giặc hết lương, ắt phải rút. Trong khi ta có khả năng cố thủ một năm.
Đô-đốc thủy quân Giao-chỉ Tử-Vân đứng dậy:
– Đại ca đừng lo. Đội Giao-long binh Giao-chỉ của em tới hai ngàn người
với đội chiến thuyền nhỏ, nhẹ. Em có đủ sức dụ chiến thuyền lớn của Hán
vào các sông. Trong sông nhỏ, mình quen địa thế, chúng lạ. Em sẽ tiêu
diệt chúng.
Trưng đế hài lòng. Ngài mỉm cười.
Bắc-bình vương Đào Kỳ quen lệ hỏi:
– Có ai thắc mắc gì không?
Đào Nhất-Gia Sún Lé đứng dậy:
– Sư huynh! Mặt trận Nam-hải có tới ba quân đoàn Tây-vu. Quân đoàn một
của Sún Rỗ, Sa-Giang, quân đoàn ba của Sún Lùn, quân đoàn bốn của Sún
Đen. Với bốn quân đoàn, mà bọn chúng em thì cá mè một lứa, không đứa nào chỉ huy được đứa nào. Em đề nghị sư huynh cử sư tỷ Hồ Đề tổng chỉ huy
mới được.
Đào Kỳ lắc đầu:
– Không được. Hồ sư tỷ phải ở cạnh ta để tổng chỉ huy toàn quốc. Vậy ta
đề cử sư đệ theo cạnh Công-chúa Thánh-Thiên, thống lĩnh lực lượng
Tây-vu.
Bát-Nạn Công-chúa cũng nói:
– Vì tầm mức quan trọng của mặt trận Nam-hải. Tôi cử phó tướng Phùng Thị-Chính của tôi, trợ giúp Thánh-Thiên.
....
Công-chúa Thánh-Thiên dẫn Đào Nhất-Gia, Phùng Thị-Chính, Công-tôn Thiệu, Vũ Chu trở về Nam-hải. Bà truyền Đào Nhất-Gia cho Thần ưng mang thư mời tất cả các tướng soái về nhận lệnh. Ba hôm sau các tướng tề tựu động
đủ. Bà mượn soái thuyền của Công-chúa Gia-hưng Trần Quốc làm nơi hội.
Hầu tránh tai mắt tế-tác Hán.
Bà thăng trướng:
– Chúng ta lĩnh nhiệm vụ rất nặng: Chống lại mười vạn thủy quân, hai
mươi vạn bộ kị Hán. Còn thêm trách vụ tiêu diệt thủy quân của Đoàn Chí.
Như vậy mặt trận sẽ chia làm hai: Phần trên bờ và phần trên biển. Phần
trên bờ đích thân tôi đảm trách. Phần trên biển do Công-chúa Gia-hưng
với Trấn-nam vương đảm trách.
Bà hỏi Phùng Thị-Chính:
– Em hiện phó thống lĩnh tế tác Lĩnh-Nam. Em cho biết tình hình Hán.
Phùng Thị-Chính thưa:
– Hán hiện có hai lực lượng chính. Lực lượng thủy do Đoàn Chí thống lĩnh trước đây có bốn trăm chiến thuyền. Y mới đóng thêm hai trăm chiếc nữa. Thành sáu trăm, với mười vạn quân. Còn bộ binh do Lưu Long thống lĩnh
với quân số hai mươi vạn, gồm mười bốn vạn bộ, sáu vạn kị. Các tướng có
Liêu-đông tứ-ma, thêm Sầm Anh, Phùng Đức là sư thúc Sầm Bành, Phùng Dị.
Võ công chúng cao ngang vơí Khất đại phu và Đại tư-mã Đào. Tin mới nhất, dường như Mã thái-hậu cũng có mặt ở bản dinh Lưu Long.
Thánh-Thiên suy nghĩ một lúc, rồi nói:
– Vậy quyết tâm của Quang-Vũ là dùng thủy binh đánh xuống đảo Hải-nam
rồi tiến vào vịnh Giao-chỉ. Còn quyết tâm của Mã thái-hậu là đánh xuống
Nam-hải chiếm kho tàng giả. Tôi ước tính, Lưu Long sẽ xuất bốn đạo binh
khác nhau. Một đạo đánh Khúc-giang, một đạo đánh Phụng-hoàng, một đạo
đánh Thường-sơn và một đạo đánh Đông-sơn. Nỗ lực chính của y lúc đầu là
chiếm Đông-sơn, Thường-sơn cho vừa lòng Mã thái-hậu. Còn hai đạo
Khúc-giang, Phụng-hoàng chỉ là hư. Sau khi chiếm Đông-sơn, Thường-sơn,
hai đạo Khúc-giang, Phụng-hoàng từ hư trở thành thực. Vì vậy mặt trận
Đông-sơn, Thường-sơn sẽ nổ ra lớn vô cùng. Ta cần hai tướng thực can
đảm, thực tài trí trấn thủ Đông-sơn, Thường-sơn.
Công-tôn Thiệu nói:
– Nếu Công-chúa không chê tôi tài hèn, sức mọn. Xin cho tôi trấn thủ Thường-sơn.
Thánh-Thiên gật đầu:
– Tôi cũng nghĩ thế. Trong các tướng hiện diện, ngoài sư huynh, không ai đảm nhận nổi. Có điều trấn thủ Thường-sơn lành ít, dữ nhiều. Tôi không
đang tâ
