Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326511
Bình chọn: 8.00/10/651 lượt.
ờng-sơn. Phùng Đức võ công cực cao. Tôi không
phải đối thủ của y. Tuy nhiên tuổi y đã gần sáu mươi, lại không quen
điều binh khiển tướng. Chúng ta cần chọc cho y nổi giận, mới dễ thắng
thế.
Đào Nhất-Gia cười:
– Gì chứ trêu chọc cho địch giận là võ công của bọn đệ tử Tây-vu. Sư bá yên tâm. Cháu sẽ chọc cho y tức đến điên người lên.
Chàng ghé tai Trần Tứ-Gia, Công-tôn Thiệu nói nhỏ một lúc. Hai người ôm
bụng cười, cười đến chảy nước mắt ra. Trần Tứ-Gia gật đầu:
– Tuy vậy, cháu phải cẩn thận. Chớ để Phùng Đức tới gần. Võ công y rất cao. Có lẽ Lưu Long đi theo Phùng Đức.
Đào Nhất-Gia hỏi Đào Lục-Gia:
– Này Đen, các tướng soái quân đoàn ra sao?
– Còn ra sao nữa? Đệ tử Tây-vu đứa nào chẳng giống đứa nào. Mày định dàn trận ra sao? Tao để mày định liệu. Mày khôn hơn tao. Chị Thánh-Thiên
phong mày làm chúa tướng, thì tao phải tuân lệnh mày.
Đào Nhất-Gia thăng trướng:
– Từ Bình-hòa đến Thường-sơn chỉ có một đường duy nhất. Con đường phải
qua ngã ba sông Chương-giang, Đông-khê. Lưu Long tất cho tiến quân đến
Bình-hòa rồi chia làm hai cánh. Một cánh vượt sông Chương-giang dùng con đường Đông-vu, đánh vào tây Thường-sơn. Một cánh đổ bộ qua sông
Đông-khê, dùng con đường Quan-ba đánh vào nam Thường-sơn. Đạo làm tướng
sợ nhất đánh đến địa phương nào trùng với tên mình. Như hồi Sầm Bành
đánh đến Bành-vong bị Đào tam sư huynh giết chết. Con đường Quan-ba phải qua đèo Tuyệt-long. Con đường Đông-vu qua đèo An-phùng. Lưu Long sợ cái tên Tuyệt-long, có nghĩa là con rồng bị giết. Y sẽ đi đường An-phùng,
để Phùng Đức theo đường Tuyệt-long. Lưu Long muốn lập công với Mã hậu,
ắt y đem kị binh đi trước. Để Phùng Đức đem bộ binh đi sau. Chúng ta cần tiêu diệt đạo binh của Lưu Long. Còn đạo bộ binh của Phùng Đức, thì dễ
đối phó.
Công-tôn Thiệu thấy Sún Lé ước tính địa hình, địa vật, lý luận đâu ra
đấy. Ông gật đầu tỏ vẻ tán thưởng cậu nghĩa đệ, tuổi mới hai mươi hai mà đã có tài đại tướng.
Đào Nhất-Gia ghé tai Đào Lục-Gia thì thầm một lúc, rồi ra lệnh:
– Ta thống lĩnh đạo binh ngăn giặc ở Đông-vu, Chương-giang với các sư
Hổ, Báo, Hầu, Long, Tượng. Còn Ưng, Ngao, Phong giao cho Đen trấn thủ
Thường-sơn. Ta đóng bộ chỉ huy ở đèo An-phùng.
Suốt đêm các sư Hổ, Báo, Hầu, Long, Tượng lên đường. Đào Nhất-Gia dặn dò các chúa tướng chi tiết kế hoạch, rồi chàng leo lên ngọn cây cao quan
sát. Rừng núi Đông-vu trông im lìm hiền hòa. Có ai ngờ dưới các bụi cây, đội thú rừng của quân đoàn bốn Tây-vu phục sẵn chờ địch.
Mặt vừa trời lên cao, xa xa bụi bay mù mịt. Đào Nhất-Gia nói vọng xuống:
– Thằng Lưu Long tiến quân trước. Chưa thấy quân của thằng Phùng Đức.
Thằng Lưu Long khôn bỏ mẹ. Nó đem toàn bộ thiết kị theo. Còn bộ binh
chắc giao cho tên họ Phùng.
Chàng xuống đất, ẩn vào lùm cây rậm rạp.
Từ bên kia sông Chương-giang. Lưu Long cùng đoàn thiết kị đã tới. Y dừng quân quan sát. Ngay bến Đông-vu, một lá cờ ngũ sắc bay phất phới. Lưu
Long ngần ngại chưa muốn cho quân vượt sông. Tham tướng Mã Huống bàn:
– Chúng ta dồn quân, ắt giặc biết trước. Giặc biết trước, thì chúng có
hai đường lối hành động. Một là chúng bỏ chạy. Hai là chúng phục binh
chặn đánh. Xin Quân-hầu cẩn thận.
Lưu Long quan sát một lúc, thấy cây cối um tùm, không có vết tích gì. Y lắc đầu:
– Nếu chúng phục binh, đời nào chúng kéo cờ để cho ta biết trước ? Chắc
chúng sợ hãi, bỏ chạy rồi, nên chúng kéo cờ hù ta đấy. Thôi cứ qua sông. Ngươi ở bên này đốc xuất. Ta qua trước.
Mã Huống là anh Mã Viện. Y có tài văn võ như em. Song từ lâu rồi, y
không hiển đạt. Lần này được cử làm tham quân cho Lưu Long, đi theo Mã
thái-hậu, y hy vọng lập công, kiếm tước hầu. Y nói:
– Quân-hầu ở bên này điều động, để tôi qua trước.
Mã Huống ra lệnh cho đoàn thiết kị vượt sông. Nước sông Chương-giang
không sâu cho lắm. Ngựa lội qua được. Vừa qua đến nơi, Mã Huống dàn quân đề phòng. Y quan sát nghe ngóng. Không thấy động tĩnh gì, y cầm cờ
phất. Bên kia, Lưu Long cho đoàn thứ nhì qua. Phút chốc hơn hai nghìn
thiết kị vươt sông. Mã Huống dẫn quân lên đường. Vừa đi được nửa dậm,
quân ùn lại. Tiền quân báo:
– Phía trước có một cái đài bằng gỗ ngăn mất lối đi. Trên đài có đôi
trai gái ngồi tấu nhạc. Xung quanh hơn chục đười ươi đứng hầu.
Mã Huống vội phi ngựa lên quan sát. Dù cách nhau mấy năm, y cũng nhận ra người con trai là Sún Lé, người con gái là quận chúa Lý Lan-Anh. Lý
Lan-Anh đánh đàn. Sún Lé thổi tiêu. Bên cạnh hơn mười con đười ươi hầu
hạ. Con dâng nước, con dâng trái cây.
Đào Nhất-Gia cười lớn:
– Mã tướng quân! Từ Bạch-Đế cách biệt, thấm thoát đã năm năm. Tướng quân vẫn mạnh giỏi a? Tướng quân đi đâu đây? Nào mời Mã tướng quân đến đây
uống rượu với ta. Ta với quận chúa Lý thành hôn, Trung-nguyên, Lĩnh-Nam
cách trở, không mời tướng quân đi dự tiệc cưới. Thực có lỗi.
Mã Huống tự nghĩ:
– Dù có phục binh. Ta cũng cứ tiến tới bắt tên Sún Lé cái đã.
Y hô một tiếng, đoàn thiết kị vọt tới.
Nhanh như chớp, Sún Lé, quận chúa Lý Lan-Anh leo lên cây, truyền vào
rừng mất. Một hồi tù và rúc như tiếng gọi của cô hồn vang vang bất
tuyệt. Tiếp theo trống thú