Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326672

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

về

Phiên-ngung mất hai ngày. Anh Kỳ vội viết biểu tấu về triều. Một mặt

truyền lệnh tới các trang ấp dọc biên giới Quế-lâm, cùng cho Quế-lâm

vương đem quân dàn ra đề phòng. Vua Trưng sai cháu cùng sư bá Chu Bá

khẩn lên đường tiếp cứu. Chúng cháu tới nơi, đúng lúc thân mẫu anh Kỳ

cùng các tướng tuẫn quốc. Chúng cháu đánh tan đạo quân của Vương Bá, Lê

Đạo-Sinh. Sau đó thu nhặt tử thi chiến sĩ. Cháu tìm ra lão bá với sư tỷ

Vĩnh-Hoa, bị thương nặng, đưa về đây điều trị.

Chu Tái-Kênh hỏi:

– Từ hồi đó đến giờ, bao nhiêu lâu rồi? Tình hình Tượng-quận ra sao?

– Mười ngày chẵn. Bát-Nạn Công-chúa Vũ Trinh-Thục đã sai người đến

Tượng-quận dò thám tin tức. Ngày mai thánh giá Trưng hoàng-đế đến đây

hội quân, bàn định cách đối phó với tình hình.

Chu Tái-Kênh hỏi:

– Hán đánh xuống Nam-hải à?

– Vâng! Ba đại tướng Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí đang chuẩn bị đánh

xuống hồ Động-đình, Nam-hải. Tin tức Cu Bò ở Lạc-dương báo cho biết Mã

thái-hậu hiện nắm khá nhiều quyền hành. Mụ vẫn muốn chiếm kho tàng

Nam-hải. Mụ thúc Quang-Vũ đánh Nam-hải thực gấp. Trong khi Quang-Vũ muốn Tượng-quận yên đã, rồi dùng thầy trò Lê Đạo-Sinh diễn lại lần nữa vụ

Tượng-quận trên đất Nam-hải.

Phùng Vĩnh-Hoa nước mắt dàn dụa:

– Trận đánh Tượng-quận, chúng ta mất Tượng-quận tam-anh, ba anh em Đào

Chiêu-Hiển, Đào vương-phi, sư thúc Đặng Đường-Hoàn, nguyên quân đoàn sáu Tây-vu. Từ xưa đến giờ ta vẫn lo giặc trong hơn giặc ngoài. Ngô Hán

dùng binh giỏi như vậy, với hai mươi vạn quân hùng tráng, nào Lưu

Thương, nào Vương Bá nào Cáp Diên, nào Chu Á-Dũng, nào Vương Hữu-Bằng,

nào Lý Thái-Hiên. Ta đều đánh bại. Giữa lúc chiến thắng huy hoàng, thì

chỉ vì cái vạ Lê Đạo-Sinh, Công-tôn Thi làm ta bị bại.

Phương-Dung thở dài:

– Khổ như vậy đó! Vua Trưng đợi sư tỷ khỏe rồi, sẽ hội nhau bàn kế đối

phó. Vấn đề trước mắt, có nên chiếm lại Tượng-quận hay không? Hãy chờ

tin tức của Bát-Nạn đã.

Chu Tái-Kênh bật thành tiếng khóc:

– Tại sao đời ta vô dụng như vậy? Tại sao? Xưa kia ta khởi binh với anh

cả bị thất bại. Ta khởi binh với con rể bị thất bại. Bây giờ ta lại thất bại ở Tượng-quận. Ta thực vô dụng.

Đào Kỳ đỡ bà ngồi dậy. Tay bưng thuốc kê vào miệng cho bà uống:

– Thưa lão bá, xưa nay anh hùng đâu có phải là người thành công? Triệu

Đà đánh Âu-lạc, thành công, mà Hán lẫn Việt đều coi y như một tên gian.

Cao-cảnh hầu Cao Nỗ bị chết vì Triệu Đà mà cả Hán lẫn Việt đều coi ngài

là anh hùng. Lão bá là phận nhi nữ, dám cùng anh khởi binh, khí phách

cho đến nay, hậu thế nghe danh mà kính, mà nể. Trận hồ Động-đình, lão bá làm giặc Hán kinh hồn. Kịp khi đến Lạc-dương, Lão-bá vào Thục, đánh

Cửu-long, đại chiến Tượng-quận. Hỏi mấy ai được bằng lão bá? Cháu thân

làm Đại tư-mã, mà không bằng lão báù.

Đến đó Đào Nhất-Gia Sún Lé bước vào cung kính:

– Thưa tam ca, thánh giá hoàng-đế giá lâm.

Đào Kỳ, Phương-Dung, Vũ Trinh-Thục lên ngựa ra ngoài thành Phiên-ngung

đón rước. Cách đây ba ngày, chiếu từ Mê-linh đến báo cho biết. Trưng

hoàng-đế cùng tam công, thượng thư, với các vị Lạc-vương sẽ đến

Phiên-ngung họp, bàn định kế hoạch đối phó với năm mặt trận của

Quang-Vũ. Chiếu chỉ nói rõ đễ tránh tai mắt của Hán, không nên báo cho

dân chúng biết. Ta càng giữ bí mật càng tốt. Vì vậy, Đào Kỳ chỉ dẫn mấy

chúa tướng, với đội khinh kị ra ngoài thành đón. Từ xa xa, một đội

Thần-ưng bay lượn trên trời xuất hiện. Sún Lé cầm tù và rúc lên một hồi. Thần-ưng từ Phiên-ngung cùng cất cánh hướng về nam. Gặp đoàn Thần-ưng

Long-biên. Cả hai hợp làm một. Chúng ca hót líu lo, lượn vòng tròn rất

đẹp mắt. Trưng hoàng-đế, Giao-chỉ vương Trưng Nhị ngồi chung trên con

voi trắng. Phía trước, một đoàn Thần-tượng xếp hàng năm. Phía sau ba đội thiết kị. Tổng số chưa quá ngàn người, mà khí thế như thiên binh vạn

mã.

Phương-Dung hô lớn:

– Bọn thần cung nghinh thánh giá hoàng-đế.

Vua Trưng từ bành voi, vọt lên cao. Ngài mặc quần áo vàng. Dây lưng đỏ

tà tà đáp xuống, trông như một thiên tiên. Ngài phất tay nói:

– Các sư bá, sư thúc, sư huynh, sư đệ, sư muội không nên đa lễ.

Các tướng thấy cánh tay trái ngài cùng các đại thần đều thắt vòng khăn

đen. Họ ngơ ngác, định hỏi. Giao-chỉ vương Trưng Nhị giải thích:

– Hoàng thượng ban chỉ cho tất cả chúng ta đều để tang Tượng-quận.

Vua Trưng cùng đại thần và đoàn tướng sĩ của Đào Kỳ nhập làm một, vào

thành Phiên-ngung. Dọc đường ngài hỏi thăm chi tiết về tình hình hai

bên. Đào Kỳ nhất nhất tấu trình. Ngài phán:

– Lĩnh-Nam mất Tượng-quận, lòng ta đau thực. Song có một điều ta không

sợ hãi. Vì thấy tình giữa sư bá, sư thúc, sư huynh, sư đệ của chúng ta

vẫn thắm thiết, vẫn quyết tâm, vẫn một lòng một dạ sống chết với nhau.

Ta không sợ Quang-Vũ. Dù chúng ta có thất bại, chúng ta vẫn là anh hùng

muôn đời.

Trưng vương nói với Đào Kỳ:

– Nhớ ngày nào sư đệ, Phương-Dung bảo ta giả làm đệ tử chú Đào Thế-Hùng, đến phủ Lĩnh-nam công... Bấy giờ, trong tay chúng ta, một tên quân

không có, một tấc đất cũng không. Bây giờ ta mới thua một trận

Tượng-quận, mà vẫn còn năm quận với mấy chục vạn hùng binh. Hán dốc quân nghiêng


Ring ring