Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326571
Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.
ì được làm
quan lớn, còn dân chúng bất mãn muốn nổi lên, thì không còn người lãnh
đạo. Hiện dân chúng oán than các Lạc-hầu Hán, nhưng Hán bỏ ngoài tai lời than van. Họ thu thuế nặng gấp ba lần chúng ta.
Công-chúa Thánh-Thiên hỏi:
– Còn người Việt ở Tượng-quận, số phận họ ra sao?
Công-chúa Bát-Nạn đáp:
– Khi Tượng-quận thuộc Lĩnh-Nam, Tượng-quận vương cho người Việt hợp
thành trang ấp riêng. Lê Đạo-Sinh đến dụ họ theo. Họ chống lại. Lê đem
quân đến đánh. Một số trang ấp chiến đấu đến cùng. Một số khác, bỏ chạy
xuống Giao-chỉ, Quế-lâm.
Vua Trưng ban chỉ dụ:
– Chúng ta không cần chiếm Tượng-quận. Chiếm lại ít nhất hao tốn năm vạn người. Trong khi số tráng đinh Tượng-quận bị Lê Đạo-Sinh bắt xung quân
bị tiêu diệt hết. Cuối cùng ta được một Tượng-quận điêu tàn, vườn không, nhà trống, toàn trẻ thơ, người Hán già, thì ích gì? Bây giờ Lê Đạo-Sinh có mang đám tráng đinh Hán ở Tượng-quận đánh vào Quế-lâm, đạo binh đó
không có tinh thần, lại ô hợp. Chúng ta chỉ cần đánh một trận là tan. Cứ để Tượng-quận trong tay Hán. Dân chúng khổ sở, sẽ trốn sang Quế-lâm,
Giao-chỉ. Khiến dân chúng hai nơi này lấy đó làm gương.
Công-chúa Bát-Nạn tiếp:
– Sau khi Ngô Hán thắng Thục, được thăng lên làm Đại tư-mã. Trong khi Mã Viện chiếm được Kinh-châu, đáng lý ra Quang-Vũ phải thăng chức tước cho Viện. Nhưng y nghi ngờ Mã, thành ra lấy cớ Mã bại trận hồ Động-đình,
coi như không có công trạng. Mã có ý đợi Ngô Hán đánh Thục. Vương Bá
đánh Tượng-quận, Đoàn Chí đánh Nam-hải... Lĩnh-Nam phải chống đỡ với ba
mặt trận, tinh lực hao mòn, bấy giờ y mới đánh xuống, hầu chiếm đất.
Hiện y án binh bất động, thao luyện sĩ tốt. Chỉ có Đoàn Chí bị đốc thúc
tiến quân.
Vua Trưng nói với Bắc-bình vương Đào Kỳ:
– Mặt Tượng-quận coi như yên. Mặt trận hồ Động-đình cũng không đáng sợ.
Bây giờ chính Quang-Vũ chỉ dụ Lưu Long, Đoàn Chí đánh xuống Nam-hải, lại thêm Mã thái-hậu đốc thúc nữa, thì mặt trận này sẽ khủng khiếp lắm.
Hiện Đoàn Chí mới được cải phong làm Lâu-thuyền tướng quân nhỏ bé. Tất y cố đánh thắng một trận, để được phong chức Đô-đốc. Y sẽ dùng thủy quân
vùng Mân, Triết đánh chiếm đảo Hải-nam. Mặt khác y cho một đạo đánh vào
phía nam Cửu-chân. Hai đạo này đều thuộc hư cả. Chỉ có đạo đánh vào của
Hổ-môn, hầu cắt Nam-hải làm hai là thực. Trong khi Lưu Long đánh thẳng
xuống bằng đường bộ. Vậy Đào hiền đệ điều quân thế nào?
Bắc-bình vương Đào Kỳ đứng lên, ban lệnh:
– Đạo Quế-lâm phải rút về biên giới Quế-lâm, Tượng-quận phòng Lê
Đạo-Sinh. Nếu Lê đánh sang, bằng mọi giá phải tiêu diệt đạo quân ô hợp
của y trong chớp nhoáng, khiến Vương Bá không tiếp cứu kịp. Lê bị bại,
ắt Vương Bá cố thủ Tượng-quận, chứ không dám xua quân đánh sang. Các vị
sư bá Lươn Hhồng-Châu, Đinh Công-Thắng, Triệu Anh-Vũ và sư thúc Phan
Đông-Bảng có thừa tài năng mang quân địa phương tiếp ứng. Mặt Quế-lâm
không lo nữa.
Ông nói với Phật-Nguyệt:
– Mặt trận Trường-sa. Công-chúa Phật-Nguyệt mới thắng Mã Viện, Lưu Long. Chỉ cần đạo Hán-trung với các đạo thủy quân hồ Động-đình cũng đủ phòng
Mã Viện. Không biết Công-chúa có cần thêm quân nữa không?
Phật-Nguyệt đứng dậy:
– Đủ rồi! Nhược bằng Mã đem đại quân xuống. Tôi đủ sức cố thủ trong một năm. Bấy giờ Vương-gia đem quân tiếp ứng cũng còn kịp.
Các tướng soái cùng đưa mắt nhìn Phật-Nguyệt. Nếu họ cứ nghe danh bà,
chỉ với mười vạn quân, đánh tan ba mươi vạn hùng binh Mã Viện, chắc ai
cũng tưởng bà là người uy vũ, tướng mạo đanh thép. Nay bên Kinh-châu, Mã Viện có hai mươi vạn quân. Mà bà thản nhiên coi như không đáng kể. Nhìn Phật-Nguyệt, họ chỉ thấy một thiếu nữ xinh tươi, da trắng, dáng người
thanh nhã, ẻo lả, nói năng chậm chạp. Có ai ngờ đâu bà là một đại tướng
có tài nghiêng trời lệch đất.
Bắc-bình vương Đào Kỳ tiếp:
– Mặt trận Nam-hải, chúng ta có ba đạo binh: Đạo Giao-chỉ do xá muội Đào Phương-Dung thống lĩnh. Đạo Nam-hải do Đông-Triều Công-chúa Lê Chân.
Đạo Nhật-nam do Nghi-hòa Công-chúa Quế-Hoa, Quỳnh-Hoa. Thêm đạo hải quân của Trấn-nam vương Vương Phúc với Công-chúa Gia-hưng Trần Quốc. Về
tướng soái, còn Khúc-giang ngũ hùng. Như vậy không biết Công-chúa
Thánh-Thiên có cần tiếp viện không?
Công-chúa Thánh-Thiên lắc đầu:
– Không cần! Hiện bên Hán không có tướng nào giỏi thủy chiến bằng
Công-chúa Gia-hưng. Mục đích của chúng ta là tiêu diệt thủy quân Hán.
Với tài dùng binh của Trấn-nam vương, với tài thủy chiến của Công-chúa
Gia-hưng. Ta không sợ Hán.
Trấn-nam vương Vương Phúc đứng lên nói:
– Tâu bệ hạ! Binh thư nói: Tướng ngoài trận tiền, không nhất thiết nghe
lệnh vua. Thần chỉ xin một điều: Trong khi đánh nhau với Đoàn Chí, nếu
thần bị bại thì xin bệ hạ, hoặc Đào sư huynh hoặc Công-chúa Thánh-Thiên
sẽ can thiệp, giúp đỡ thần. Còn trường hợp thần thắng, thần chỉ xin được toàn quyền đuổi theo giặc. Có như vậy, mới diệt được tiềm lực thủy quân Hán.
Vua Trưng gật đầu:
– Trẫm chuẩn tấu cho Vương đệ.
Sau cái gật đầu của ngài, ngài chợt thấy Vương Phúc, Trần Quốc đưa mắt
nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ vui mừng. Ngài ngẫm nghĩ:
– Cái gì đây? Cặp vợ chồng này ăn ý với nh