Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326582
Bình chọn: 7.5.00/10/658 lượt.
nước đánh Lĩnh-Nam, nếu có chiếm được cũng phải mất trăm vạn
quân.
Đào Kỳ thỉnh vua Trưng vào đại sảnh đường. Năm vị Lạc-vương, tam công,
sáu vị thượng thư, cùng các tướng súy hiện diện đầy đủ. Hoàng-đế thân
hỏi thăm từng người một. Ngài ban chỉ dụ:
– Trẫm mời các vị tới đây hội, hầu chúng ta bàn định kế hoạch đối phó
với các đạo quân của Quang-Vũ. Vậy Đào hiền đệ cho ta biết tình hình
chung, kể từ sau trận hồ Động-đình.
Đào Kỳ đứng dậy kính cẩn:
– Kể từ sau trận hồ Động-đình. Đúng như kế hoạch. Lĩnh-Nam gửi Chu lão
bá, mẫu thân của thần cùng Lương Tùng đến Lạc-dương, giúp Chu Tường-Qui, cùng theo dõi tin tức. Phái đoàn bắt liên lạc được với cao nhân phái
Cửu-chân là Chu Kim-Hựu, Trần Km-Hồ, hai vị hiện làm đại thần ở triều
Hán. Phái đoàn đã làm cho Quang-Vũ truất phế Quách hậu cùng với thái tử, đưa Âm quí phi lên làm hoàng hậu. Con bà được phong thái tử. Phe Âm hậu chủ thân Lĩnh-Nam. Phái đoàn đã trình bày bản đồ kho tàng giả, khiến Mã thái-hậu muốn đánh Nam-hải. Giữa lúc sắp thành công, thì Quang-Vũ sai
Vương Bá tổng trấn Thành-đô thay Ngô Hán, hầu Ngô Hán đánh chiếm bảy
thành còn lại của Ích-châu. Nhờ Chu lão bá, thân mẫu thần, với Trần Năng giúp sức, Công-chúa Nguyệt-Đức Phùng Vĩnh-Hoa đánh bại bốn đạo quân
tổng cộng hai mươi vạn của Ngô Hán. Giữa lúc chiến thắng vẻ vang ở Thục, thì xảy ra vụ Lê Đạo-Sinh.
Vua Trưng phán:
– Có một điều, ta thắc mắc mãi không nghĩ ra. Kế hoạch chúng ta dẫn dụ
Mã thái-hậu áp lực với triều đình, đem quân đánh xuống Nam-hải, chúng ta nhân đó tiêu diệt lực lượng thủy quân Hán. Thế mà Quang-Vũ quyết định
ngược lại, không cho đánh xuống Nam-hải, mà đánh Tượng-quận. Ta có cảm
tưởng Quang-Vũ biết kế hoạch của ta. Không lẽ trong chúng ta, có gian tế của Hán?
Triệu Anh-Vũ lắc đầu:
– Tâu bệ hạ! Cứ lý suy ra, không thể có gian tế Hán. Nếu trong chúng ta
có người làm gian tế Hán, bất quá để mưu cầu công danh. Thế mà trong
chúng ta, ai cũng đều có công danh rồi. Không lẽ lại có người đần độn
đến độ bán bò tậu ễnh ương? Có lẽ khi triều thần tâu với Quang-Vũ đánh
xuống Nam-hải. Quang-Vũ biết rõ kế hoạch của Mã thái-hậu chỉ với mục
đích đoạt kho tàng, vì vậy y làm trái lại mà thôi.
Giao-chỉ vương Trưng Nhị xua tay:
– Thôi được! Chúng ta bỏ qua truyện đó. Nào bây giờ Công-chúa Bát-Nạn
hãy cho chúng ta biết tình hình Tượng-quận từ khi lọt vào tay Hán đã.
Công-chúa Bát-Nạn Vũ Trinh-Thục đứng lên tường trình:
– Lê Đạo-Sinh dùng chiếu chỉ của Quang-Vũ, phong chức tước cho các
Lạc-hầu người Hán. Dẫn dụ họ Bình man qui Hán. Ai nghe theo, y để
nguyên, cho giữ chức vụ cũ. Ai không nghe, y giết cả nhà rồi cử người
khác lên thay.
Bà nói đến đó, các tướng soái cùng nghiến răng căm hận Lê Đạo-Sinh. Trưng hoàng-đế thở dài:
– Cứ mỗi lần nghĩ đến thái sư thúc Lê Đạo-Sinh trẫm lại tưởng nhớ đến
Đào Vương-gia. Ngày nào, trẫm đang công thành Luy-lâu. Vương-gia khẳng
khái thay trẫm, với ý định dùng Đào Kỳ, Phương-Dung giết thầy trò Lê
thái sư thúc, hầu trừ hoạn cho Lĩnh-Nam. Trẫm nghĩ tình đồng môn, xin
tha cho người, mong người hối lỗi. Nào ngờ, chứng nào, tật ấy. Than ôi!
Trẫm không minh mẫn bằng Đào vương.
Bát-Nạn tiếp:
– Suốt mấy năm nay Đại tư-mã Bắc-bình vương Đào Kỳ có chương trình huấn
luyện tráng đinh khắp Lĩnh-Nam. Khiến họ trở thành chiến binh thiện
chiến. Vì vậy khi Lạc-hầu đem tráng đinh làm phản. Lê Đạo-Sinh có một
quân số lớn. Trong vòng nửa tháng, y tập họp quân các trang đồng nổi
dậy. Tuy nhiên trong trận đánh với quân đoàn sáu Tây-vu. Số thiệt hại
lên đến bảy vạn người. Lê Đạo-Sinh chiếm được Tượng-quận, mà các Lạc-hầu ấm ức bất phục, vì con em trang ấp của họ chết nhiều quá. Khắp
Tượng-quận trắng khăn tang. Người Hán thù hận Quang-Vũ thấu xương tủy,
họ biết rằng Quang-Vũ đánh Tượng-quận không do lòng thương họ, mà dùng
tính mệnh con em họ vào tham vọng bảo vệ triều Hán. Kết quả, họ sống với Lĩnh-Nam thì hạnh phúc, nay vì họ nghe lời Quang-Vũ vơí Lê Đạo-Sinh mà
con em họ chết, nhà tan cửa nát.
Ngưng lại một lát cho thính giả theo kịp. Bà tiếp:
– Đen cho chúng ta! Giữa lúc đó, lại xảy ra cuộc tranh chấp giữa Vương
Nguyên với Công-tôn Thi. Hai bên đánh lẫn nhau. Ngô Hán thừa cơ đem đại
binh diệt cả hai phe. Quang-Vũ cho Ngô rút về Lạc-dương rồi cử Vương Bá
đem quân Thục xuống Tượng-quận trấn đóng.
Vua Trưng ngắt:
– Qua vụ này ta thấy Quang-Vũ rất thâm. Mấy năm trước y dụ Công-tôn Thi
phản Thục. Thi tiến đến đâu. Y cho Ngô Hán tiếp thu đến đó. Đã vậy y còn giả nhân, giả nghĩa rằng Ngô dẫn quân tiếp ứng, trấn thủ các thành dùm. Bây giờ đối với Lê Đạo-Sinh cũng thế. Y phong cho Lê làm Thứ-sử
Giao-châu. Thế mà vừa chiếm xong Tượng-quận, y cho Vương Bá đem quân
trấn đóng các thành, rồi y thúc Lê đem quân đánh Quế-lâm. Y dùng người
Việt đánh người Việt.
Bát-Nạn tiếp:
– Trước đây Lê thuyết các Lạc-hầu Hán rằng: Hán đem đại quân xuống.
Lĩnh-Nam dùng quân gốc người Hán giết người Hán. Sao bằng trở về Hán,
con em không bị đi chiến trận. Nay Tượng-quận về Hán. Tráng đinh bị bắt
trọn, xung vào các đạo quân của Lê. Đám Lạc-hầu tối mắt, v